Chương 12: Trước khi anh đi

359 44 1
                                    

Hôm nay đã là ngày cuối cùng Sae ở lại Nhật Bản. Anh sẽ sớm đến Tây Ban Nha, tham gia vào câu lạc bộ số một thế giới, đem theo ước mơ của anh và người em trai.

Thời gian trôi qua nhanh quá... Biết bao giờ cả ba mới lại được ngồi cùng nhau, quấn chăn ôm gối, cùng coi phim một lần nữa đây?

Tối hôm trước đó, Risk bảo anh rằng: "Ngày mai dành thời gian cho thằng em của anh đi. Dù gì cũng là ruột thịt, bên nhau từ nhỏ đến lớn, thằng Rin nó thương anh lắm. Em sẽ không chen vào giữa hai người đâu, nên đừng có bắt chuyện hay đến gần em. Nghe chưa? Anh em phải hòa thuận đó nha!"

Em cũng chỉ là người ngoài, sau cùng cũng chỉ là người ngoài. Vốn dĩ vì tình yêu ích kỉ của bản thân nên mới ở cùng chúng lâu đến thế...

Quả thật, từ sáng cho đến chiều, anh và Rin không đi cùng em. Anh chỉ thấy bóng dáng em cười đùa cùng những người bạn. Em có họ ở bên cũng khiến anh yên tâm phần nào. Và cả, trận đấu hôm ấy, em cũng chỉ đứng từ xa nhìn họ chơi bóng cùng nhau, sau khi kết thúc em bỏ đi, không về cùng nhau như mọi khi nữa.

Anh em Itoshi dành thời gian cho nhau bên bờ kè, để cùng lập nên ước mơ và lời hẹn của cả hai, để anh nói với cậu rằng: "Anh chỉ đi trước thôi. Nhớ đến sau đấy. Đừng có mà bỏ cuộc trong lúc anh không có ở đây."

Đêm đêm, anh sang phòng em. Anh muốn chắc rằng em vẫn ổn. Như thường lệ, anh vào phòng không một tiếng gõ cửa.

Anh thấy em đang ngồi trên giường, ôm mình dựa tường, đôi mắt thẫn thờ nhìn về một hướng chợt giật mình khi thấy anh.

Risk: Haizz, đã bảo bao nhiêu lần là phải gõ cửa khi vào phòng con gái rồi hả... Rồi mắc gì qua đây? Lo cho em đấy à? Thôi tởm quá ông ơi, về nhà ngủ nghỉ soạn đồ gì đi, ai cần mà qua đây. Phải chuẩn bị thật kĩ để còn đến nước người ta làm nên tên tuổi chứ.

Anh bước đến, vô tư ngồi lên giường em.

Sae: Em lúc nào cũng vậy thế? Ghét anh lắm à?

Risk: Một câu tào lao nữa là em đá anh ra khỏi đây đấy.

Anh cười trong khi em chỉ biết im lặng.

Làm sao em không buồn cho được... 4 năm lận đấy...? Em muốn khóc, nhưng không muốn yếu mềm trước mặt anh.

Sae: Em cứ như kiểu xem bản thân là người ngoài đối với tụi anh ấy nhỉ.

Risk: Em là người ngoài.

Sae: Rin cũng xem em như chị gái còn gì.

Risk: Em cấm anh xem em là em gái. - Tui chưa muốn rơi vô tình cảnh máu chó mang tên 'xin lỗi, anh chỉ coi em là em gái'.

Sae: Nhưng em ở cùng tụi anh hôm nay cũng có sao đâu. Nhìn em kìa, rõ buồn mà.

Risk: Anh có cần lúc nào cũng nói mấy thứ làm người ta muốn đè anh ra đánh như vậy không? Làm sao em không buồn được. Cả bọn cũng thân nhau hơn 5 năm rồi còn gì. Nhưng tình cảm ruột thịt thì vẫn hơn người ngoài, em không có ý định chen vào không gian riêng giữa tình cảm đó.

Sae: Tối nay anh ngủ ở đây.

Risk: Ai cho! Tùy tiện vừa thôi! Đây là phòng con gái đấy?!

Sae: Tại em làm mọi việc khó khăn thôi. Ba đứa ít nhiều gì cũng lớn lên cùng nhau mà. Tụi này cũng quý em như cùng một nhà thôi.

Risk: Dù đúng là anh thương Rin hơn?

Sae: Ừ.

Risk: ...

Chỉ riêng hai đứa, ngồi tâm tình trong đêm như cái thời ngắm biển trải lòng. Em nhận ra họ thật sự không bỏ em lại, kể cả khi em chỉ là một con chim bồ câu bé nhỏ trong đàn hải âu. Điều này làm em cảm thấy không hề hối hận khi quyết định ở đây...

Xin lỗi Rin, cho em mượn anh trai thân yêu của cậu một tí nhé...

Risk: Sae-chan này, anh chỉ cần đá bóng là được đúng không?

Sae: Là như nào?

Risk: Anh yêu bóng đá mà. Nếu anh chơi ở các vị trí khác như tiền vệ, trung vệ, hay hậu vệ mà không nhất thiết là tiền đạo thì anh có chấp nhận không?

Sae: Cái đó thì... có thể có, nhưng anh muốn làm tiền đạo và tạo nên các bàn thắng.

Risk: Nói chung là do hiếu thắng chứ gì.

Sae: Em biết rồi còn nói làm gì...

Risk: Phải cố lên đó. Qua đó phải ăn uống cho đầy đủ. Ở đất người, anh chỉ có một mình, không có gia đình hay ai bên cạnh cả. Đôi khi anh sẽ thấy nhớ nhà, nhưng không được bỏ cuộc... Có cô đơn thì cũng phải ráng lên...

Nói đến đây, em lại nghẹn lòng, nước mắt lại tự động chảy ra ngoài. Anh sững người. Đây là lần đầu tiên anh thấy em khóc, nhưng không phải vì em mà là vì anh...

Vì em đây xót lắm. Cứ nghĩ đến cảnh anh lạc lõng, bất lực mà không có ai xung quanh, em xót... Em biết chứ, rằng anh sẽ có nỗi đau, anh sẽ tổn thương khi ra ngoài thế gian rộng lớn. Một đứa nhỏ 13 tuổi, một thân chống chọi trước sự khốc liệt, xa cách của trình độ quốc tế?

Anh có cảm thấy bản thân nhỏ bé không? Anh có cảm thấy không biết nên làm gì vào lúc đó không? Anh có khóc một mình không? Anh sẽ sụp đổ, tan nát, và ai an ủi anh đây...?

Càng nghĩ, em khóc lại càng nhiều. Anh ngây ngô, không hiểu sao em lại lo đến vậy mà không biết rằng chặn đường tiếp theo khó khăn nhường nào.

Em ôm chầm lấy anh. Muốn nói rằng anh rất kiên cường. Mấy ai chịu đựng được thứ áp lực và khủng hoảng đó, nhưng anh lại đứng lên và vùng vẫy, và rồi thật sự vươn tầm quốc tế. Em ngưỡng mộ anh lắm...

Cũng vì vậy mà, anh năm 18 không còn cười như bây giờ nữa...

Anh cứ vỗ vỗ lưng em, bảo rằng không sao đâu, nhưng em vẫn không nín.

Chúng nó ôm nhau rồi ngủ, nhằm xua tan đi nỗi bất an.

Hôm sau, cả gia đình và em ra sân bay tiễn anh đi. Anh dành riêng một nụ cười dành cho Rin với câu nói "anh sẽ đi, để trở thành tiền đạo số một thế giới!" và một nụ cười riêng cho em, như bảo rằng "anh sẽ không sao đâu, em yên tâm nhé".

[Đn Blue Lock] Tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ