Ngoại truyện 3: Điều quý giá nhất

340 31 0
                                    

Sau hai năm chúng tôi cưới nhau, tôi đã mang thai một đứa con trai.

Tôi nhớ rằng, hôm ấy anh có một trận đấu vào buổi tối. Tôi không muốn anh bận tâm nên nói rằng tôi hơi mệt, sẽ không đi cổ vũ. Anh chỉ bảo tôi nghỉ ngơi cho tốt và rời khỏi nhà. Tôi thì đến bệnh viện kiểm tra.

Đến hơn 12h, anh mệt mỏi bước vào nhà với câu nói quen thuộc: "Anh về rồi." Tôi mới ngại ngùng đưa chiếc que thử thai cho anh xem. 

Mặt anh cứng đờ, như kiểu đột nhiên nó thế.

"Em... có thai...?" Anh hỏi lại để xác nhận.

Tôi khẽ gật đầu.

Anh lúc ấy cứ như trở về làm đứa bé ngày nào khi vừa hay tin mình được Real Madrid chiêu mộ. Anh lộ rõ vẻ vui mừng, dù vẫn giấu một xíu vào trong, và ôm tôi thật chặt. Đêm rồi, mọi thứ đều rất tĩnh lặng, từng nhịp thở của anh tôi đều nghe. Anh ôm tôi lâu lắm, tôi phải vỗ vỗ lưng anh rồi anh mới chịu buông.

Đã lâu rồi tôi mới thấy anh như thế. Điều đó khiến tôi có chút nhẹ nhõm. Tôi đã nghĩ anh nhất định sẽ là một người bố tốt.

Dù đã bị tiêu hao sức lực khá nhiều sau trận đấu, nhưng anh vẫn đi tìm hiểu cách chăm sóc cho người mang thai ở trên mạng. Tôi bảo anh khuya rồi, đi ngủ đi để mai muốn làm gì thì làm nhưng anh lại nói tôi mới là người nên đi ngủ sớm. Nhìn anh thậm chí còn dịu dàng hơn bình thường. 

Khoảng thời gian cái thai đã khá lớn, anh thường xuyên áp nhẹ tai vào bụng tôi, không cho tôi làm việc nặng và luôn cố gắng bên tôi nhiều nhất có thể. Có thể nói anh đã giống với một người chồng, và một người bố hơn. Đó cũng là lúc tôi thấy rõ tình yêu anh dành cho tôi nhất. Tôi được an ủi phần nào.

Anh hỏi tôi rằng: "Em muốn đặt con tên gì?"

Tôi không ngần ngại đáp: "Itoshi Haku. Vì 'Haku' có nghĩa là 'điều quý giá nhất'." Tôi cười.

[Đn Blue Lock] Tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ