Em và anh đã quen nhau được bốn năm. Em cũng đã quen với cuộc sống ở Tây Ban Nha cùng với anh. Mỗi ngày đều rất yên bình và ngọt ngào vì có nhau ở bên.
Em đã đẩy nhanh tiến trình học trên đại học và hiện tại đang cố gắng lấy bằng thạc sĩ. Ngoài ra, em cũng có làm việc cho công ty thực tập và một số công việc khác nên em có thể tự lo cho học phí của mình.
Vốn là một ngày nghỉ, em vẫn ngồi làm luận, anh thì chuẩn bị đồ ăn trưa. Đang tập trung thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên, là cô bạn em hay chăm sóc lúc còn học ở Nhật.
Cô hỏi thăm và kể đủ thứ chuyện trên đời cho em nghe. Và cả, chuyện tình cảm.
"Kể ra thì hồi trước tớ đơn phương anh ấy cũng phải hai năm. Vậy mà giờ quen nhau đã ba năm rồi. Hôm trước nhân dịp kỉ niệm ba năm yêu nhau, anh ấy đã cầu hôn tớ ấy!!! Dù gì thì hiện tại công việc ảnh cũng đang ổn định và trên đà phát triển nên ba mẹ tớ cũng ưng lắm luôn! Nhưng họ nói là sau khi tớ tốt nghiệp đại học và có công việc ổn định rồi sẽ cho hai đứa cưới nhau."
"Sướng thế bạn tôi, bạn còn được cầu hôn. Nghĩ đến anh nhà tôi chán quá. Ngày trước anh ta tỏ tình cậu cũng hoành tráng lắm phải không? Nhưng bốn năm trước tôi mới là người ngỏ lời yêu cơ. Bọn này thậm chí còn không có kỉ niệm mấy năm yêu nhau." Em cười nhạt. "Nên là nhắc tới chuyện anh nhà cầu hôn thì tôi không dám nghĩ. Đau lòng quá."
Người ta thì tận hưởng khoảng thời gian ở đại học rong chơi, yêu đương hết mình. Vậy mà giờ này mình còn ngồi làm luận để lấy cho được bằng thạc sĩ. Sao mình cứ cắm đầu vào công việc thế nhỉ? Biết do tự mình chuốt lấy nhưng cũng buồn chứ.
Cái mặt chán nản của em như dài ra vài thước.
"Cậu nên gợi ý cho người ta thì hơn đi. Cậu định chủ động tỏ tình lẫn cầu hôn luôn đấy à?"
"Ahaha, có khi cái tên EQ tồi tàn đó còn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cầu hôn. Nói hắn giống người bình thường thì chả đúng chút nào."
"Thôi mà thôi mà. Thử nhắc đến chuyện đó với người ta một lần đi."
Nói thêm vài ba câu rồi cũng cúp máy. Em thì đau đầu tự hỏi có nên bàn với anh về hôn nhân không. Với lại, cái gì cũng là mình nhắc thì không phải thảm quá rồi đó chứ?
Em thở dài.
"Sao đấy? Làm luận vẫn chưa xong à?" Anh chuẩn bị đồ ăn xong lại đến ngồi cạnh em trên chiếc ghế sofa quen thuộc.
"Hơ hơ, chưa xong. Quen mấy thằng vừa tài vừa nổi như anh cũng mệt thật đó. Em mà tầm thường thì chắc lương tâm cắn rứt lắm. Thành ra giờ em phải như này nè?! Trả thanh xuân cho em!"
"Gì vậy con này? Anh có đòi hỏi em phải như vậy đâu."
"Nhưng lòng tự tôn em không cho phép!" Nhìn em chẳng khác gì con mèo dựng lông muốn lao vào gậm đầu anh.
"Mấy việc này đáng lẽ em phải làm vì em chứ?"
"Thôi em đùa đó, vì em tham lam thật." Nhưng cũng có vì anh thật mà.
Em nhìn anh một lúc, lại tiếp tục thở dài. Đúng là em không muốn nói đến cầu hôn hay đám cưới gì hết.
Đột nhiên anh lại đi vào phòng thay đồ, ăn mặc rất chỉnh tề, một chiếc áo sơ mi trắng thắt cà vạt, vắt trên tay một chiếc áo vest đen.
"Anh ra ngoài một chút."
"Ơ kìa, không phải hôm nay là ngày nghỉ của anh à?"
"Anh có việc."
"..." Đến ngày nghỉ còn chẳng dành thời gian cho em à? Dù là có việc thì em cũng hơi buồn đấy...
Em thở dài lần ba.
Đến tận chiều em vẫn chưa thấy anh về. Ngày nghỉ gì mà để em ăn trưa một mình thế? Halloween tao hóa trang góa phụ trong nguyên bộ váy dài màu đen nè.
Em chợt nghe tiếng mở cửa. Biết là tên khốn kia về rồi, đang định ra càm ràm thì lại thấy một bó hoa hồng to trước mặt mình, trong đó lại còn có một chiếc nhẫn. Một chân anh quỳ xuống, đưa bó hoa cho em. Em thì cứng đờ, không kịp hiểu nổi tình huống.
"Chúng ta kết hôn nhé?"
"Cái-"
Em vừa nhận thức được tình hình, mặt đã đỏ chót khiến em phải lấy hai tay che lại, hé mắt nhìn qua khẽ ngón tay. Từng sắc màu rực trên màu hồng thật sự rất đẹp, y như màu mắt của em.
"Sáng giờ anh đi đâu...?"
"À... anh đi xin lời khuyên, đi lấy nhẫn, thay đồ và mua hoa."
"Đi lấy nhẫn? Anh đã tính từ trước rồi à?"
"Anh cũng từng suy nghĩ qua rồi, dù gì thì em vẫn còn đang học đại học nên anh đợi. Anh định ngày em tốt nghiệp rồi làm em bất ngờ sau nhưng nghe em nói chuyện xong anh không nghĩ em muốn đợi nữa."
"Cái tên này... còn vài ngày nữa thôi là em tốt nghiệp rồi mà..." Và bản mặt của anh bình tĩnh quá đấy...
Em ngồi bệt xuống đất, cười vừa vì hạnh phúc vừa vì bất lực. Em cầm lấy bó hoa, đưa tay trái ra cho anh đeo nhẫn. Em thấy anh cũng có vẻ đang mỉm cười.
Em ngắm chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình, không giấu nổi niềm vui khi giấc mơ cứ như thành hiện thực.
"E hèm, nhưng em có một điều kiện." Em đang cố ra vẻ.
"Điều kiện?"
"Là anh phải về Nhật và xin phép ba mẹ em cho anh được cưới em."
"Được rồi. Sau khi em tốt nghiệp, anh và em cùng về Nhật nhé?" Nét mặt anh có gì đó rất dịu dàng.
Ít nhất, em sẽ không bao giờ quên nụ cười mỉm đẹp đẽ của anh trong ngày này.
Tối ấy, em hoàn thành bài luận, cùng anh đi ăn nhà hàng. Em lén gọi về mẹ và nói mẹ phải làm khó anh một tí vì em muốn thấy vẻ mặt bối rối của anh khi ra mắt nhà vợ. Em và mẹ chốt đơn.
---------------------------------------
Lucifer: Tui xin chú thích một điều: bộ này có 23 chương chính và 7 chương ngoại truyện. Vậy nên sau 7 ngày nữa bộ này sẽ kết thúc và tui sẽ báo ngày đăng truyện mới để mấy bồ đu Sae tiếp nhe~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn Blue Lock] Tình yêu
FanfictionNote: Itoshi Sae x OC; tính cách các nhân vật trong Blue Lock được viết trong truyện đều dựa trên những gì tớ phân tích thông qua các chi tiết trong manga gốc, spin-off và các thông tin chính thức từ tác giả, nên nếu có vấn đề gì xin vui lòng góp ý...