Lần Đầu Gặp Mặt

437 40 10
                                    

[ Chừng nào Nam Cương hết nóng ,Bắc Cương hết lạnh .
Thì ta mới dám bỏ ngài cầu vinh , bán thân cầu lợi . ]

Mạc Bắc Quân năm nay vừa tròn mười lăm nồi bánh trưng , là thái tử gia của Mạc Bắc Thị . Lúc nhỏ phụ thân và mẫu hậu đi chơi giao thừa thì bị đau ruột thừa chết , để lại cho gã cả một cái Bắc Cương nhưng phải đến năm ba mươi tuổi gã mới được thừa hưởng tài sản . Mạc Bắc Quân có một người chú họ không ruột lắm tên Lẫm Quang Quân và vốn dĩ rất yêu thương gã ,nhưng sao khi phụ thân và mẫu hậu gã chết thì mới lòi mặt chuột ra ,nhìn gã không có vừa mắt và muốn giết lắm mà sợ gã chết rồi thì không nhận được tài sản . Vì sao à , vì chỉ khi gã đủ ba mươi tuổi sau khi nhận được tài sản xong mà chết bất đất kỳ tử ,thì chú mới có quyền thừa kế tài sản, còn giờ gã chưa đủ tuổi nên chả làm được gì.

Nhưng quá đáng nhất chính là gã bị đuổi ra khỏi chính cung điện mà phụ thân và mẫu hậu để lại cho gã , với lời nói hết sức vô lý nhưng cũng khá là thiết phục . Chính là, cung điện này giờ là Lăng Mộ cho phụ thân với mẫu hậu của gã , nên gã không thể ở chung vì ai đời lại ở chung mộ người thân đã khuất của mình cơ chứ , thế là một đứa nhỏ mười tuổi phải ngủ bờ ngủ bụi :))

Cũng hên là mạng của gã lớn và không nghe lời ở chung với ông chú ruột thừa , cứ sơ hở là ném gã vào Huyễn Hoa Cung . Mạc Bắc Quân đâu có ngu ,bị một lần thôi chứ bị lần hai thì cay sao chịu được. Tuy còn nhỏ nhưng với thể chất đặt biệt cùng với thân phận cao quý thì đi tới đâu nguy hiểm tới đó của gã mà nói , thì chỉ có thể liều mạng mà sống qua ngày . Qua bao nhiêu năm cuối cùng cũng đã có chút bản lĩnh đánh đâu thắng đó...mà là thắng kẻ yếu, thì gã bị xúi bẩy đi đánh Huyễn Hoa Cung để báo thù tuổi thơ bất hạnh , ai ngờ chưa trả xong thù thì bị một món vũ khí thọt vào bụng chưa kịp làm ăn gì , đúng xu cà na thật chớ :))

Không sao, gã là ai cơ chứ ! Chạy thoát thân là chuyện nhỏ ,chuyện lớn là vết thương bị đâm ở bụng thì càng lúc càng rách to ra ,đã vậy còn không ngừng chảy máu . Mạc Bắc Quân chóng mặt ù tai do thiếu máu lên não thì ở đâu xuất hiện một hàng xe vận chuyển ồn ào, thế là gã tiện tay tạo chút băng phong phóng đại ,ai chết chết ai né được thì né ,chứ giờ gã mơ màng sắp nghẻo tới nơi rồi, ai quan tâm đoàn xe đó có mấy người hay của ai cơ chứ ,ném đạo xả tức trước cái rồi xuống địa ngục gặp phụ thân và mẫu hậu nói sau ...

Khi tỉnh lại , Mạc Bắc Quân thấy mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ, trên trần có phủ một lớp màng che thô ráp bám bụi mịn , chăn mền được đắp trên người cũng chả mấy ấm áp , sờ là biết hàng chất lượng kém , ghét bỏ ra mặt.

Mạc Bắc Quân sờ sờ ổ bụng đã được băng bó kỹ càng ,thì thấy khá là bất ổn. Gã biết gã là ma tộc, mới nhìn mặt đã đập ngay cái ấn ký xanh lam chói lóa như thế này , chỉ có mù mới không nhìn ra gã là ma tộc. Vậy thì là kẻ nào đã cứu gã ? Đây chắc chắn là âm mưu.

Vút ổ bụng bị thương, gã có chút mơ hồ nhớ ra được một ít cảnh tượng trước khi ngất hẳn . Gã là ai cơ chứ , kẻ trải qua trăm trận sinh tử làm sao lại không có trực giác hay lòng cảnh giác cao , cho dù có bị bất tỉnh thì cũng sẽ cơ chế đặt biệt tự cảm thụ nguy hiểm xung quanh , mà có tránh được không thì chưa biết .

Mạc Bắc Quân nhớ ra được một chút , lúc đó gã vì mất máu mà ngã xuống nhưng vẫn có thể biết được là mình không ngã xuống nền đất cứng rắn , gã ngã lên một thân thể nhỏ gầy và khá ấm áp. Thân thể ấy đặt gã xuống nền đất và hình như có một chút sát ý thoáng qua ,nhưng không hiểu sao lại biến mất rất nhanh , sao đó gã bị ôm lên lôi đi ,mà hình như là lôi không nổi nên lại đặt gã xuống, một lúc sau lại ôm lên nhưng lại đổi tư thế thành hiên đi mà cũng không có nổi, sau đó lại để gã xuống rồi biến mất không còn nằm trong cảm giác của gã nữa , nhưng không bao lâu thì đã quay lại rồi gã lại bị hiên lên đặt lên một thứ gì đó nhưng tấm ván tới khúc đó thì gã thật sự chả nhớ được gì nữa, đúng là vừa dày vò vừa phiền phức, giết quách đi có phải nhanh hơn không ?

Mạc Bắc Quân thầm ghét bỏ cái tên nào đó lằng nhằng xà quành trong bụng , giết thì giết luôn đi còn bày đặt cứu chi , đúng rảnh rỗi sinh nông nổi. 

" Đại Vương... Ngài tỉnh rồi... " Cửa phòng mở ra , Thượng Thanh Hoa nhìn thấy ma tộc mà hắn cứu về đã thức tỉnh, làm hắn có chút e rè tới gần ...

Mạc Bắc Quân còn đang ghét bỏ kẻ đã cứu mình, thì tên có cảm giác khá giống tên cứu gã hoặc là tên mù nhìn không ra gã là ma tộc xuất hiện, trên tay còn cầm một chén chất lỏng gì đó đen xì nhìn thôi cũng biết gớm .

Cái tên đó nói chuyện thì có vẻ như sợ gã ,nhưng tại sao lại càng lúc càng tiến tới gần như thế , còn nữa cái mùi từ cái chén kia là cái quái gì mà hôi thế?  Mạc Bắc Quân vừa ngửi đã muốn buồn nôn , chả nhẽ là độc dược để xông khói ám sát bằng mùi giết gã sao , thủ đoạn của tên này đúng là ghê gớm ?

" Đại Vương, ngài bị thương... Thứ này là để trị thương cho ngài , ta sẽ không hại ngài đâu nha ..." Thượng Thanh Hoa thấy vẻ mặt như nhìn thấy độc dược của Mạc Bắc Quân mà không khỏi thấy giống mấy đứa nhóc sợ uống thuốc mà hắn từng thấy  ,bèn dùng giọng dỗ dành trẻ nhỏ mà nói với Mạc Bắc Quân . Vừa nói xong thì mới biết mình thất lễ, sao lại có thể nhìn ra một ma tộc hung tàn giống trẻ nhỏ cơ chứ, chết toi rồi...?

Góc Khuất Cuồng Ngạo [ Đồng Nhân _ Mạc Thượng ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ