"Noh Taeyoon, mình biết lúc này cậu sẽ không sẵn sàng nghe nhưng đây là điều nhất định phải nói." Junghyeon chậm rãi nói tiếp, trong bóng tối không thấy rõ điều gì nhưng Taeyoon cá rằng ánh mắt cậu đóng đinh trên người nó. "Cậu biết làm O mà thi đấu, còn ở chung ký túc xá với mọi người thì nguy hiểm cỡ nào chứ?"
Taeyoon im lặng một hồi, sau đó ngập ngừng bảo, "Mở đèn bàn lên giúp mình."
Junghyeon vươn đôi tay dài bật đèn lên, ánh sáng đột ngột khiến cả hai đều nheo mắt một lúc. "Sao thế?"
"Mở hộc tủ, bên dưới hồ sơ hợp đồng là giấy chẩn đoán của mình." Taeyoon vẫy tay chỉ cậu.
Junghyeon gật đầu, lục tủ lôi hồ sơ chẩn đoán của nó ra. Cậu im lặng, sột soạt lật giấy đọc rất nhanh.
"Cậu đã kiểm tra từ trước rồi?" Giọng trầm ấm của Junghyeon dường như nghe ra sự dao động. "Cậu biết bản thân là O từ trước, đã phát tình lần đầu và phân hoá cuối năm ngoái?"
Sao nghe giống chất vấn tội phạm thế này, Taeyoon kéo chăn che qua nửa mặt, rũ mi không dám trả lời.
Mãi một hồi sau nó mới thỏ thẻ đáp, "Chẩn đoán là có thể chất tương tự O thôi mà, tức là mình chưa chắc thành O..."
"Noh Taeyoon," Junghyeon nghiêm mặt, đôi mắt nhìn nó chằm chằm, "Cậu tự đặt mình vào tình huống nguy hiểm tiềm tàng suốt thời gian qua, cậu biết không? Cậu test từ ba năm trước, đã biết rồi mà vẫn cố chấp đi thi đấu suốt?"
Taeyoon cúi đầu, bỗng dưng thấy rất tủi thân.
Vì sao O thì không thể thi đấu? Huống chi nó còn không thuần O, vì lý gì không được thi đấu? O thì không thể làm những gì B và A làm sao? Anh Minseok vẫn làm được đó thôi.
"Sao anh Minseok được mà mình thì không?" Nó thấp giọng hỏi nghẹn ngào.
Junghyeon thở dài, giơ tay lên bóp thái dương, thái độ này khiến Taeyoon nổi sóng, trùm chăn qua kín đầu, sóng mũi cay xè.
Bình thường nó không khóc vì mấy chuyện lặt vặt như vậy, riêng hôm nay thì... chắc là dễ bị xúc động hơn mọi khi.
Từ trong chăn phát ra tiếng thút thít khe khẽ, Junghyeon đương nhiên đã phát hiện ra, cậu chỉ không biết có nên lật chăn ra và nói phải trái tiếp với nó hay không.
Cậu chưa từng gặp O nào, trước kia cũng chưa bao giờ tiếp xúc trực tiếp với anh Minseok, cả cuộc đời bằng phẳng này của cậu chỉ gặp có mấy thằng bạn B hoặc A thôi.
"Taeyoonie à," Junghyeon nhỏ giọng gọi, cố gắng dịu giọng nhất có thể.
Nó hé chăn lộ đôi mắt ngấn nước, ấm ức chớp chớp mắt khiến trái tim Junghyeon mềm nhũn.
Chết rồi, siêu năng lực của O à?
À không, Noh Taeyoon vốn đã đáng yêu như thế rồi, bình thường chỉ không chịu làm nũng với cậu thôi.
"Có biết vì sao anh Minseok được còn cậu thì không được không?" Junghyeon vươn tay chỉnh lại tóc của nó.
"Vì sao?" Taeyoon ủ rũ hỏi.
"Vì anh ấy là O đã được đánh dấu hoàn toàn, có một A rất cường đại bảo vệ." Junghyeon thấp giọng nói. "Chuyện này là chuyện nội bộ, đáng lẽ mình không tiết lộ đâu, mình chỉ không muốn cậu... quá lạc quan về tình huống của mình."
BẠN ĐANG ĐỌC
WILLBUR ✦ ngủ một mình (tình rất tình)
FanfictionBaby, hãy nói cho anh nghe những điều mà em muốn sau khi đêm nay trôi qua. (Lấy cảm hứng từ bài hát cùng tên của hieuthuhai và negav.) ✦ Tên truyện: ngủ một mình (tình rất tình) ✦ Couple: Alpha Willer x Omega Burdol ✦ Tác giả: ivressardor © 2023 ✦ T...