nhưng chỉ mình anh được hôn lên tóc em

3.3K 347 25
                                    

vẫn là 18+ nhe quý dị lưu ý

-

Kể từ sau đó, Taeyoon không có cơ hội suy nghĩ gì nữa. Junghyeon đã cố nhẹ nhàng một chút nhưng đều lần đầu của cả hai người nên cậu không kiềm chế được, xỏ xiên trong người nó rất mạnh, thâm nhập cũng rất sâu khiến nó thiếu điều khóc thành tiếng. Hai chân Taeyoon ép trước ngực mỏi nhừ, cậu lại duỗi chân nó ra gác lên vai mình, hai tay cậu bận rộn vuốt ve cơ thể nõn nà của nó trong khi nó căng thẳng tự bịt miệng mình bằng chiếc gối.

Thể lực của Taeyoon không đủ bền, được một lúc là nó than khóc xin tha, Junghyeon không những không tha lại còn lật người nó sấp xuống nệm, bắt đầu thâm nhập từ đằng sau.

Tư thế này vào còn dễ dàng hơn, Junghyeon hăng hái đến độ nó phát điên. Nước trong người nó chảy dọc xuống hai đùi, cái áo lót ở dưới đã ướt không nhìn ra nổi màu sắc ban đầu nên Junghyeon kéo nửa người nó ra mép giường, nước theo đó rơi xuống sàn ướt sũng, mỗi lần cậu đâm sâu vào sẽ khiến nước tràn ra nhiều hơn.

Taeyoon co rúm người bấu chặt vào mặt nệm, giấu những tiếng nỉ non vào bàn tay, cố ghìm giữ linh hồn của mình lại nơi này. Hơi thở nóng rẫy của Junghyeon không ngừng phả vào cổ Taeyoon khi cậu cúi rạp người để ôm lấy nó, mùi hương gỗ tuyết tùng và sữa dâu quện vào nhau tạo thành tổ hợp vừa ấm vừa ngọt ngấy, Taeyoon hơi choáng váng.

Nó không thở nổi - không thể nào khi Junghyeon vẫn tiếp tục hãm sâu vào cơ thể nó như thế.

Dẫu là thế, Taeyoon không hề muốn cậu dừng lại, nó đưa tay ra sau vịn vào cánh tay Junghyeon đang ôm qua eo mình, nước mắt tí tách rơi xuống nệm.

Ít nhất thì lúc này Junghyeon sẽ không làm ngơ nó, cũng không giữ khoảng cách, càng không lạnh lùng với Taeyoon.

Trái tim nó bồi hồi và nhói lên, bàn tay vô thức bấu chặt tay cậu.

"Sao thế?" Junghyeon lo lắng ngừng lại, cậu kéo cằm nó quay sang nhìn mình, sửng sốt vì gương mặt nhạt nhòa nước mắt của nó. Cậu lúng túng dùng tay lau nước mắt của Taeyoon đi, hoảng sợ hỏi, "Mình làm cậu đau à?"

Taeyoon lắc đầu, sau đó lại gật đầu.

Đau lắm, trái tim trong lồng ngực nó đau chết đi được, nhói không thở nổi.

Junghyeon hôn lên trán nó, dịu dàng vỗ về, "Mình không làm nữa, xin lỗi, đau lắm sao?"

Cậu vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Taeyoon, cẩn thận từng li từng tí ôm chầm lấy cơ thể mềm mại của nó trấn an. Chất dẫn dụ của Alpha tràn ra trong không khí, mang theo độ ấm chỉ có thể cảm nhận bằng bản năng thâm nhập vào từng tấc da thịt của Omega đang sợ hãi.

"Không phải thế," Taeyoon cất giọng khàn đặc. "Làm tiếp đi, mình muốn cậu."

"Taeyoon?" Junghyeon có vẻ chần chừ.

"Làm đi." Taeyoon gần như khóc khi nói ra câu đó, nó ngửa đầu nhìn người ở phía sau lưng mình van nài.

Đừng dừng lại, mình muốn cậu hơn bất cứ ai khác.

Junghyeon mím môi, thận trọng xem xét tình trạng của Taeyoon, phải chắc chắn nó ổn cả thì mới tiếp tục chuyển động. Lần này là phiên chạy nước rút, tiếng thở hổn hển xen lẫn rên rỉ trầm thấp của Junghyeon tràn vào tai nó như mật ngọt chết người, Taeyoon không kiểm soát nổi cơn khoái cảm đang dần đóng chiếm hết đầu óc nó. Mỗi một hơi thở của Taeyoon dường như đều có mùi vị gỗ tuyết tùng nồng đậm, bàn tay Junghyeon nắm tay cổ tay nó chợt di chuyển dần lên trên cho đến khi mười ngón tay đan chặt vào nhau.

WILLBUR ✦ ngủ một mình (tình rất tình)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ