vì anh không muốn

3.2K 371 31
                                    

Cho đến trước giải hè bắt đầu, hai người đã trải qua gần hai tháng đánh dấu tạm thời. Taeyoon tương đối quen thuộc với mùi hương và sự hiện diện của Junghyeon, nó dần ỷ lại cậu nhiều hơn. Trong lúc ăn tối sẽ vô thức liếc nhìn tìm kiếm bóng dáng cao lớn, dù đi chơi với bạn vẫn thầm mong Junghyeon nhắn tin hỏi thăm mình, sẽ thi thoảng lẻn sang phòng cậu và "mượn" một cái áo hoodie bất kỳ rồi giấu trên giường mình.

Junghyeon chỉ đến ôm và vỗ về nó vào đêm trong thời gian phát tình ngắn ngủi vài ngày, còn không thì Junghyeon sẽ không bao giờ ngủ lại, mặc cho cậu cũng thích ngồi nói chuyện vu vơ đùa giỡn với nó sau giờ huấn luyện ở phòng Taeyoon. Ban đầu, nó thấy bình thường nhưng dần dà Taeyoon cảm thấy thiếu thốn, buổi tối ngày thường thôi cũng cần ngửi mùi Junghyeon để dễ vào giấc hơn.

Nhưng Taeyoon quá xấu hổ để nói ra với cậu điều này, thế nên nó nghĩ ra cách đơn giản hơn, cứ chôm áo của Junghyeon về ngửi là được.

Nếu như Junghyeon phát hiện và đi tìm cái áo đó thì nó sẽ lén lút bỏ trở về phòng cậu.

Nó cứ tưởng Junghyeon không biết, cho đến một ngày nọ, cái hoodie Balansa đen của cậu mà nó lén cầm sang phòng mình biến mất mà lại được thay thế bằng cái hoodie xám Junghyeon mới mua. Thế là nó biết mình bị lộ rồi.

Taeyoon ôm áo hoodie xám qua phòng cậu, ngập ngừng không dám mở cửa.

"Mày tìm Junghyeon hả?" Juhyeon ở phòng bên cạnh bước ra và thấy Taeyoon gãi đầu ngờ nghệch nên mở miệng hỏi. "Nó mới về phòng á, chắc đang tắm rồi."

Theo thói quen, Taeyoon lừ mắt với bạn, Juhyeon không hiểu sao mình bị lườm nhưng mà vẫn ngô nghê cười rồi mới đi chỗ khác.

Taeyoon biết Junghyeon đang không có mặt trong phòng nên an tâm vặn cửa bước vào, không ngờ được bản thân sẽ đối mặt với Junghyeon đang mặc đồ giữa chừng. Nó há hốc mồm vì sửng sốt, Junghyeon cũng hết hồn, cậu đang mặc được một nửa cái áo rồi, vẫn lộ ra một bên bả vai cường tráng và lồng ngực vạm vỡ.

"Mình-" Taeyoon lắp bắp, vội vàng quay ngoắt người úp mặt vào cửa.

"Chờ chút." Junghyeon nhanh chóng mặc áo rồi bước tới kéo tay nó, "Cậu qua sao không nói trước? Mình chưa kịp xịt thuốc ức chế."

Alpha cũng sẽ có vài ngày chất dẫn dụ dao động mạnh, khi đó thường sẽ phải xịt thuốc ức chế để kiểm soát pheromone. Vậy mà Taeyoon quên mất, cứ ngây thơ chạy đến chui vào phòng cậu, vừa rồi quá sửng sốt nên nó không để ý, giờ mới thấy căn phòng đúng là rất nồng mùi tuyết tùng. Toàn thân nó đột ngột trở nên nóng rực, gò má đỏ ửng, sắc đỏ lan xuống tận cổ.

"Cậu... hình như dì giúp việc để nhầm áo hoodie của cậu ở phòng mình." Taeyoon dụi mũi, trả áo xám về tay Junghyeon.

Cậu bật cười, nhéo má nó một cái. "Không phải dì giúp việc, mình để đó cho cậu mà."

Quả nhiên, Kim Junghyeon phát hiện hành tung của mình trước đó rồi. Taeyoon cắn cắn môi, "Sao cậu biết...?"

Junghyeon cười tủm tỉm xoa đầu nó, "Quần áo của mình dính mùi sữa dâu nên mình phát hiện là cậu, hơn nữa đồ đạc bị mất thì mình phải biết chứ."

WILLBUR ✦ ngủ một mình (tình rất tình)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ