phải ở đây đến ngày mai

2.9K 274 15
                                    

Giải hè trôi qua rất chậm rãi, Junghyeon và Taeyoon cũng nương theo đội mà cẩn thận giấu giếm chuyện yêu đương trong tối của hai người.

Bởi vì đổi một thành viên mới, anh Jinseong cũng đã tạm nghỉ thi đấu cả một năm nên thời gian đầu cũng hơi trắc trở một tí, họ đều cảm nhận được sự xáo trộn không hề nhỏ.

Taeyoon rất lo lắng, mép ngón tay đều đã bị cắn tróc hết da. Tối nào nó cũng ngồi luyện tập đến gần sáng, sau mỗi buổi train sẽ ngồi lại xem replay thật kỹ để sửa chữa lỗi lầm của mình, nhưng không hiểu sao nó luôn có cảm giác mắc kẹt trong cái kẹo dẻo đang bị chảy ra, vừa dính dớp vừa tan chảy từ từ một cách khó giải thích.

Có cảm giác như nó không tiến bộ chút nào, mặc cho các thầy và đồng đội đều cam đoan nó làm tốt hơn nhiều rồi.

Hôm nay nó luyện farm lính tới bốn giờ sáng, mở mắt không nổi nữa mới thôi, sau khi tắt máy cầm điện thoại lên mới thấy vài tin nhắn của Junghyeon từ hai tiếng trước.

"Ngủ đi, anh đợi em."

"Về ngủ đi, đừng thức tới sáng."

Taeyoon đi về phòng mình, nhìn thấy Kim Junghyeon đang ngủ co ro trên giường, ôm chặt gối đầu của nó trong lòng. Trái tim của nó mềm mại chảy thành dòng nước ấm, rất nhiều mệt mỏi tích tụ trong thời gian qua gần như tiêu tán đi vào khoảnh khắc ấy.

Cảm giác khi về phòng sau cả ngày mệt mỏi mà nhìn thấy người yêu của mình thực sự tốt đẹp lắm.

Nó lồm cồm bò lên giường, ngay lập tức Junghyeon vươn tay ôm lấy nó đẩy sát vào trong vách, hai người quấn chặt lấy nhau như một phản xạ không điều kiện.

"Sao ngủ muộn thế?" Junghyeon lầm bầm, bàn tay luồn vào trong tóc xoa đầu nó dịu dàng.

"Có cảm giác như em luyện bao nhiêu cũng không đủ." Taeyoon dụi đầu vào bả vai cậu, thành thật đáp.

"Em đang làm tốt lắm." Junghyeon trả lời như một lẽ đương nhiên, đôi môi ấm nóng đặt lên trán nó một nụ hôn. "Em là giỏi nhất đối với anh."

Dường như không có ai nói với nó câu này nhiều bằng Junghyeon, kể cả khi nó luôn sống trong sự quan tâm và chăm sóc của tất cả mọi người. Không một ai có thể dành cho Taeyoon nhiều sự công nhận và khen ngợi hơn cậu.

Hốc mắt Taeyoon nóng lên, chỉ vì một chuyện rất đỗi quen thuộc như thế, nó gật gật đầu, nép sát mặt vào lồng ngực cậu.

Junghyeon không ngừng xoa đầu vỗ về nó, cho đến tận khi Taeyoon chìm vào giấc ngủ êm ái rồi cậu mới ngừng, vòng tay qua ôm chặt Taeyoon hơn.

Mọi chuyện vẫn đang ổn, họ sẽ thi đấu tốt hơn nữa, chỉ tiếc rằng không biết đến bao giờ mới có thể thôi giấu giếm. Cũng không biết bao giờ mới có thể đánh dấu hoàn toàn Taeyoon. Junghyeon vừa lơ đễnh nghĩ thế thì tự dưng không còn thấy buồn ngủ nữa, bắt đầu trằn trọc nghĩ suy.

Dù sao thì, trong giới thi đấu này số lượng cặp đôi thành đôi viên mãn cũng chẳng đếm nổi một bàn tay. Mà ngay cả khi những cặp đôi ấy đã thành đôi rồi thì cũng đầy rủi ro, nào có ai hứa hẹn được họ sẽ ở cùng đội cho đến khi giải nghệ đâu. Trong một môi trường đầy tính xáo trộn này, những thứ ổn định thường bị gạt bỏ, ai nấy đều tự học cách linh hoạt trong mọi tình huống để có thể sinh tồn.

WILLBUR ✦ ngủ một mình (tình rất tình)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ