Anh ấy nói đúng một điều, thế giới này rất dịu dàng với nó. Những khó khăn nó trải qua khi mới vào LCK cũng sẽ luôn có bạn bè người thân bên cạnh, còn ở hiện tại, khi nó bấm vào Kakaotalk đã nhiều ngày không xem tin nhắn, nó có thể thấy được rất nhiều khung chat hiển thị chưa đọc.
Những đồng đội cũ, anh em bạn bè trước kia từng quen biết sau khi hay tin nội bộ của LCK đều nhắn tin hỏi thăm, an ủi, trấn an. Có người nhắn sớm, có người nhắn muộn, có người nhắn rất nhiều lần chỉ để đảm bảo nó có thể thấy được tin nhắn.
Rất nhiều tin nhắn ấm lòng đã đẩy khung chat nguội lạnh với Junghyeon xuống sâu bên dưới.
Nhưng nó cũng chỉ bấm vào tên Junghyeon, ngẩn ngơ nhìn vào tin nhắn cuối cùng đã được cậu gửi đi nhiều ngày trước, chờ đợi app sẽ hiển thị "đối phương đang gõ".
Chờ đợi sự hồi âm.
Đây không thể là kết thúc được, họ chỉ vừa bắt đầu thôi mà.
Taeyoon mắc kẹt ở giữa sự cố chấp đang ẩn dưới lớp bọc "buông bỏ" của mình và chướng ngại lòng tự trọng, nó không muốn van nài một người lựa chọn bỏ rơi nó, dù nó biết lựa chọn đó hoàn toàn có lợi với mình. Nhưng Taeyoon cũng không thể nào quên đi để mà sống tiếp như cũ nữa, bàn tay nó chạm vào tuyến mùi sau gáy, vết cắn đã mờ đi và lành da lại nhưng nó vẫn cảm thấy nhức nhối và đau đớn như lần đầu tiên cậu đánh dấu, đó là dấu vết thuộc về ký ức và sẽ không bao giờ phai.
Hai người thậm chí còn ở bên nhau chưa đủ lâu để hình thành thói quen có đối phương bên cạnh, nhưng nó vẫn không buông tay được. Không có hứa hẹn, chỉ có những lời vẩn vơ không chắc chắn, nhưng vết cắn khi ấy là thật, đó chẳng phải là một lời hứa sao? Cậu từng trách nó vì không coi tình cảm của cậu là thật, bây giờ tình cảm của nó thì sao?
Taeyoon không kiềm nén nổi, rốt cuộc nó đã gửi tin nhắn đi.
"Em không chấp nhận."
Nó chấp nhận án phạt, chấp nhận sự dè bỉu của người ngoài, chấp nhận về sau sẽ mắc kẹt tại khoảnh trời này, nhưng vĩnh viễn không chấp nhận Junghyeon rời bỏ mình.
Ngày ấy cậu ép nó đưa ra câu trả lời và thừa nhận tình cảm của nó, cậu có từng bao giờ nghĩ đến viễn cảnh này không?
Quả nhiên, Junghyeon thấy tin nhắn thì sẽ không làm ngơ được.
"Xin lỗi, nhưng về sau anh không muốn em hối hận."
Vành mắt nó đỏ lên ngay tức khắc.
"Nếu quay ngược thời gian về ban đầu, anh có hối hận không?"
Có hối hận vì đã yêu nhau, có hối hận vì đã ở bên nhau, có hối hận vì gặp gỡ, có hối hận vì biết trước những chuyện này sẽ xảy ra không?
Junghyeon đã đọc tin nhắn, nhưng lâu thật lâu vẫn không hề đáp lời.
Taeyoon bỏ điện thoại xuống bàn, cả người nằm dài trên sofa trong phòng khách ký túc xá, lặng người lắng nghe từng nhịp tim của mình vang vọng trong căn phòng trống trải.
Nó ngước đầu nhìn đồng hồ treo ở bức tường đối diện, còn vài phút nữa là qua ngày mới, sẽ là một ngày nặng nề khác xảy đến. Sẽ lại luyện tập, training, scrim, đi nghe khoá giảng, chuẩn bị tinh thần cho thi đấu, lại phải tiếp tục giữ khoảng cách với cậu như thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
WILLBUR ✦ ngủ một mình (tình rất tình)
FanficBaby, hãy nói cho anh nghe những điều mà em muốn sau khi đêm nay trôi qua. (Lấy cảm hứng từ bài hát cùng tên của hieuthuhai và negav.) ✦ Tên truyện: ngủ một mình (tình rất tình) ✦ Couple: Alpha Willer x Omega Burdol ✦ Tác giả: ivressardor © 2023 ✦ T...