Chap 22

2K 109 4
                                    

Cô chỉ cảm thấy ngực như có ngọn lửa bốc thẳng lên. Cậu dựa vào cái gì mà đối xử với cô như vậy, chỉ vì thân thể này là của vợ cậu sao? Đúng là kẻ biến thái!

Cô hung hăng trừng mắt nhìn, trong mắt đầy sự căm hận và khinh thường, lạnh lùng nói:

-         Chẳng phải cô ỷ vào mình là chồng sao? Cô kiêu ngạo cái gì! Buông tay, buông tay!

Cậu giật mình, ánh mắt của cô làm tim cậu trầm xuống. Vì sao, với một lái xe cô cũng có thể cười nói vui vẻ, với gã kia thì dịu dàng tình cảm mà với cô thì lại chẳng nói được một câu dễ nghe?

Taeyeon cảm thấy tim như bị một bàn tay bóp chặt, vô cùng đau đơn.

Taeyeon buông tay ra, mặt Fany bị Taeyeon bóp có vết xanh tím, trên da dẻ trắng như tuyết trông vô cùng đáng sợ. Trong lòng cậu dâng lên cảm giác thương xót, hình như ra tay quá nặng. Cậu vươn tay định đỡ cô dậy nhưng cô lại hiểu lầm là cậu định ra tay, cô dùng sức gạt tay cậu, ánh mắt càng thêm phẫn hận!

Mắt cậu nheo lại, sắc mặt âm trầm đáng sợ:

-         Sao? Người tình cũ đã trở lại, có núi dựa vào thì bắt đầu cứng đầu?

Cô đứng dậy, cô cố gắng nhịn đau, lưng thẳng tắp, lạnh lùng nhìn cậu, hai mắt như hai viên bảo thạch lóe sáng kinh người. Hai má vì phẫn nộ mà ửng hồng. Lúc này Fany có thần thái xinh đẹp khiến người ta mê hồn, đoạt phách.

Cơn tức giận của cậu lập tức bị dập tắt một nửa.

-         Tôi nói lần cuối, tôi không giả mất trí nhớ, tôi căn bản không biết quan hệ của mình với Yunho.

-         Nếu cô không nhớ anh ta thì sao lại như mất hồn lạc phách thế. Choi Eun Hee, cô cho tôi là đứa ngốc sao?

Fany nhất thời nghẹn họng, cái này thật khó giải thích.

Taeyeon cười lạnh:

-         Diễn đi, sao không diễn tiếp.

Cô ngồi xuống giường, hồi lâu sau mới nói:

-         Tin hay không tùy cô, tôi không muốn giải thích.

-         Choi Eun Hee, tôi mặc kệ cô mất trí nhớ thật hay mất trí nhớ giả, về sau không cho cô gặp anh ta. Cô là người phụ nữ của tôi, điều này cô phải nhớ kĩ lấy.

Cậu hơi ngừng lại, khuôn mặt đầy tà khí và âm ngoan.

-         Cô cũng biết tính tôi rồi, chọc giận tôi không chỉ cô, ngay cả Yunho... hừ hừ...

Cậu liên tục cười lạnh.

Lời này vô cùng kích thích cô, đầu cậu như có sấm nổ, bật thốt:

-         Không được làm thương tổn anh ấy.

Cậu đột nhiên ngừng lại, chỉ gắt gao nhìn cô, đôi mắt tối đen như hang động sâu đáng sợ, có thể nuốt trôi vạn vật.

Sau đó cậu đột nhiên vươn tới, đẩy cô xuống giường, chân gắt gao chặn cô lại, sau đó hung hăng hôn cô.

Nụ hôn này thô bạo, dã man như muốn phá hủy điều gì đó, lại như muốn cướp lấy cái gì. Có sự phẫn nộ vô cùng và cả sự đau đớn vô cùng.

Môi Fany bị Taeyeon cắn sinh đau. Cô tức giận đến run người, hai tay ra sức nắm tóc cậu, sức lớn đến giật tung một nắm tóc.

Cậu ngẩng đầu, trong mắt là sự phẫn nộ và thô bạo, nếu nhìn kĩ sẽ thấy cả sự đau đớn nữa.

Nhưng cô cũng không phát hiện những điều đó. Lúc này trong lòng cô chỉ có sự chán ghét và oán hận, ánh mắt nhìn cậu như nhìn thứ ghê tởm nhất trên đời. Cô nghiến răng nghiếnlợi nói:

-         Buông! Đừng đem thân thể dơ bẩn của cô chạm vào tôi!

Vẻ đau đớn trong mắt cậu càng đậm:

-         Cô sớm biết anh ta sẽ về nước rồi, vẫn không cho tôi chạm vào là thủ thân vì anh ta!

-         Kim Taeyeon, cô đừng vô sỉ như vậy, đừng có dùng đầu óc dơ bẩn của cô mà nghĩ người khác cũng như cô. Cô gian díu cùng bạn thân của tôi, với hôn nhân cô không hề có chút quan niệm đạo đức nào, cô nghĩ ai cũng hạ lưu như cô.

-         Câm miệng!

Taeyeon hét lớn, sau đó hai tay gắt gao bóp cổ Fany. Sắc mặt vô cùng đáng sợ:

-         Cho tới nay tôi luôn thông cảm cô mất trí nhớ mà sợ hãi với hoàn cảnh xa lạ nên kháng cự tôi. Tôi vẫn nghĩ nên cho cô chút thời gian nên không ép buộc cô. Nhưng tôi sai rồi, cô chính là loại đàn bà không có tim! Hôm nay tôi sẽ để cho cô làm người phụ nữ của tôi, tôi phải bắt cô hiểu được, cô vĩnh viễn là người phụ nữ của Kim Taeyeon, cả đời này đừng hòng trốn thoát.


[Longfic] Tìm Lại (Taeny Ver) [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ