Chap 100

2.5K 81 7
                                    

Fany cầm điện thoại, nửa ngày mất hồn. Sẩy thai? Sao đột nhiên lại sẩy thai?

Trong điện thoại, giọng Choi phu nhân đầy vui mừng khi người gặp họa:

- Thật khoái trá quá đi, mẹ sớm biết con khốn này không sinh được con mà. Chỉ là không ngờ đứa bé chết trên tay mẹ nó. Ấy, Eun Hee à, con có đang nghe không đấy? Nói chuyện đi

- Có, con đang nghe.

- Eun Hee, con về đi, mẹ có lời muốn nói với con.

Về? Fany nhíu mày, cô hoàn toàn có thể tưởng tượng người nhà Choi gia sẽ nói gì với cô. Cô thật sự không muốn nghe nên từ chối:

- Thời gian này con không rảnh, tạm thời không thể về, chờ lúc nào rỗi con sẽ về. Điện thoại sắp hết pin rồi, con cúp đây.

Nói xong cũng không chờ Choi phu nhân đáp lời, vội vàng tắt điện thoại.

Quay đầu lại, thấy Sunny chớp mắt tò mò nhìn mình. Sunny hỏi:

- Sẩy thai? Ai sẩy thai?

Sau đó giật mình:

- Là Jiyoung kia?

Fany gật gù:

- Quả nhiên là người làm trời nhìn, loại đàn bà phá hoại hạnh phúc gia đình người khác sẽ chẳng có kết cục tốt!

Sunny đi đến bên Fany, kéo cô ngồi xuống bên giường nói:

- Eun Hee, trước kia sở dĩ cậu rời khỏi Taeyeon là vì đứa bé, giờ đứa bé đã không còn, cậu và Taeyeon đã không còn trở ngại gì, cậu có quay về Kim gia không?

Fany suy nghĩ một hồi, cô đứng lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn hoàng hôn bên ngoài đang bao phủ lên cảnh vật ánh sáng vàng rỡ, cây cối, nhà cửa đều phủ bóng hoàng hôn khiến người ta như bị áp lực nặng nề.

Cô dựa vào cửa sổ, tóc buông trên vai, gió nhẹ thổi qua, mấy sợi tóc xẹt qua má, cô vuốt tóc, động tác nhẹ nhàng, thong thả, sau đó khẽ nói:

- Sunny, mình không muốn về. Nghe tin đó rồi lòng mình rất loạn. Trước kia mình rất hận Jiyoung nhưng nghe cô ta sẩy thai mình cũng chẳng vui lên tí nào, chỉ có cảm giác chết lặng. Thời gian này, mình vẫn luôn nghĩ, thật ra giữa mình và Taeyeon không chỉ là vấn đề đứa bé...

- Trước đó, mình từng nghĩ mình có thể tìm được hạnh phúc trong căn phòng lớn đó. Ở đó, mình không cần lo lắng kiếm sống, người nhà họ Kim cũng tốt với mình lắm, Taeyeon cũng vì mình mà tự thay đổi, có một thời gian, mình thật sự cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trần đời. Nhưng đến khi xảy ra chuyện kia... Lúc đó mình mới hiểu, hạnh phúc nằm trong tay người khác là thứ hạnh phúc mong manh nhất. Mình cái gì cũng phải dựa vào Kim gia, một đồng một hào cũng là nhận từ họ cho nên tự nhiên phải nhận sự sắp đặt của bọn họ. Vừa có chuyện xảy ra, sự hi sinh của mình sẽ thành đương nhiên.

- Cho dù là trong lòng Taeyeon, cô ấy cũng sẽ cho rằng mình bỏ đi là quá đáng, trong lòng cô ấy có lẽ cho rằng, cho dù mình có bị tủi thân thế nào cũng có thể chịu đựng vì tình cảm của hai người. Cậu xem, tiềm thức của bọn họ đều cho rằng mình là thứ yếu, cảm nhận của mình cũng là thứ yếu. Xét đến cùng, chẳng phải là vì mình dựa vào bọn họ nên bọn họ là chính, mình là phụ sao? Nếu chuyện này không thể thay đổi, chuyện Jiyoung qua rồi cũng sẽ vẫn có những chuyện khác ngăn cản bọn mình.

[Longfic] Tìm Lại (Taeny Ver) [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ