Chap 94

1.7K 80 4
                                    

Fany cúi đầu, mặt nóng bừng, cô chưa bao giờ bị quẫn bách như lúc này. Cô vô cùng hối hận, sao lại muốn xen vào việc của người khác? Xem người ta náo nhiệt là được rồi, giờ mọi người đều nhìn mình làm trò cười. Cô lén ngẩng đầu nhìn quanh, phát hiện tất cả mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt ái muội, bởi vì đều là người trẻ tuổi nên rất ồn ảo, có người còn đứng lên ghế gào:

- Sooyoung, có phải người ta thầm mến cậu không?

Bốn phía cười ầm, Fany vừa xấu hổ vừa quẫn, trong lòng thầm mắng Sooyoung đến tỉ lần, chỉ là nhìn cô ta mấy lần thôi sao? Có cần làm cô xấu hổ như vậy không? Nhưng nhất thời cũng không nói nên lời.

Sooyoung đối diện có vẻ không buông tha cho cô, tiếp tục nói:

- Sao vậy, cậu thực sự không có gì để nói với mình.

Bốn phía lại cười ầm, ồn ào nói:

- Người ta xấu hổ đó.

Fany vất vả lắm mới ngẩng đầu, vừa định tùy tiện nói gì đó cho qua chuyện thì lại nghe Sunny ở bên tức giận nói:

- Cậu nhìn người thế nào thế? Không có mắt à, nếu không biết nhìn thì lấy tất mà bịt mắt lại. Con gái nói năng lỗ mãng. Tôi thấy cậu chỉ là dạng trêu đùa lăng nhăng thôi.

Bốn phía đầu tiên là im lặng đến quái lạ, sau đó một trận cười nổi lên, có người còn vỗ vỗ bàn ầm ỹ, vẻ mặt Sooyoung như ăn phải ruồi.

Fany thì ai oán nhìn Sunny: Cậu thực sự đang giúp mình sao?

Sunny nhìn Sooyoung, vẻ mặt hung tợn như người phụ nữ chanh chua:

- Sao? Tôi nói sai à? Hơn nữa, ai nhìn cậu, cậu nghĩ cậu là mĩ nữ sao, nhìn như cây sào trúc, quá đề cao bản thân rồi đấy.

Fany ở bên nhìn Sunny, trong lòng cảm động vô cùng. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần cô bị bắt nạt thì Sunny còn tức giận hơn bản thân bị bắt nạt, sau đó sẽ ra mặt cho cô. Cũng không biết là vì sao, có lẽ cô ấy nghĩ rằng cô không có mẹ nên mới đặc biệt bảo vệ cô. Trong lòng cô có suy nghĩ, bản thân có người bạn như vậy thật là phúc trời ban.

Sooyoung nhíu mày, lấy tay dụi mắt, vẻ mặt xấu hổ. Những người còn lại nhân cơ hội nói:

- Sooyoung, hôm nay đá phải bàn sắt rồi.

Sooyoung bất đắc dĩ cười cười, sau đó nói với Fany:

- Được rồi, coi như tôi sai.

Sau đó nhìn nhìn Sunny, Sunny trừng mắt nhìn lại:

- Nhìn cái gì, chưa thấy mỹ nữ bao giờ à.

Sooyoung vuốt mũi, vẻ mặt như chợt hiểu ra điều gì:

- À, thì ra mỹ nữ là như vậy.

Nói rồi gật đầu bỏ đi. Sunny tức đến giận sôi người, chỉ vào Sooyoung, tay run run, cả nửa ngày mới nói được một câu:

- Đồ sào trúc, cô có ý gì.

Sooyoung đã ngồi về vị trí của mình, không trả lời mà chỉ cười cười nhìn Sunny. Sunny tức giận đến thiếu chút nữa muốn lật bàn. Cũng may Fany vội đè lại, dịu dàng an ủi mấy câu thì Sunny mới bớt cơn tức

[Longfic] Tìm Lại (Taeny Ver) [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ