Chap 114

1.6K 76 1
                                    


- Thỏ con ngoan ngoãn, mau mở cửa ra, mẹ đã về nhà, cho các con bú!

Fany tựa vào thành giường, vừa vuốt bụng vừa khe khẽ hát bài hát thiếu nhi. Taeyeon ở bên, ôm cô nói:

- Sao không bật đĩa cho đỡ vất vả.

Cô ngẩng đầu cười nói:

- Em muốn tự hát,ngày nào cũng hát cho con nghe, như vậy con sẽ nhớ giọng của em. Chờ con sinh rồi, nghe giọng em sẽ cảm thấy rất thân thiết.

Cậu cười nói:

- Được rồi, được rồi. Biết em là mẹ hiền, biết em thương con rồi. Ôi chao, lần trước không phải bảo em nghĩ tên cho con sao, em nghĩ chưa? Giờ đã sáu tháng rồi, tính dần đi thôi.

- Thực ra em cũng có nghĩ đến vài cái tên nhưng chuyện này có phải là nên nói cho cha mẹ không. Nếu không cha mẹ sẽ không vui.

Hai ông bà rất hết lòng với đứa cháu này, không thể chỉ vì chút việc nhỏ mà làm họ thất vọng được.

Taeyeon nghĩ rồi nói:

- Vẫn là vợ nghĩ chu đáo nhất.

- Em nghĩ, em bảo ông bà nghĩ tên, chúng mình cũng nghĩ tên rồi mọi người cùng chọn, xem cái tên nào hay nhất. Như vậy ông bà cũng cảm thấy được tôn trọng.

Taeyeon gật đầu:

- Cứ làm như vậy đi.

Sau đó lại hỏi:

- nghĩ ra được vài cái tên rồi sao? Nói Tae nghe nào?

Fany cười cười, lấy quyển sổ nhỏ đầu gường ra. Cậu ôm cô, tựa đầu lên vai cô mà nhìn qua:

- Soo Ae, Soo Hyun, Soo Bin ... Ừm, mấy cái tên này hay lắm, rất hợp với con . Cứ để đó đi, về sau không phải nghĩ tên cho mấy đứa con lại nữa.

Lúc 4 tháng, Fany đã đi kiểm tra thai và biết được em bé là con gái. Thực ra nam hay nữ bọn họ cũng không quan trọng, tuy rằng cũng muốn có cháu đích tôn nhưng thai đầu là con gái thì cũng rất thích, sinh thêm nữa là được nên bọn họ cũng không khiến cô bị áp lực.

Cô nói với cậu:

- Nếu Tae thích thì ngày mai em đi nói với cha mẹ.

Đang nói, cô đột nhiên a lên một tiếng. Cậu lo lắng vội hỏi:

- Sao thế? Có phải là không thoải mái không?

Cô ôm bụng cười cười:

- Không có, vừa rồi là cục cưng đạp.

Vẻ mặt cậu đầy sự ngạc nhiên:

- Thật sao? Hình như gần đây rất hiếu động, để Tae xem nào.

Cậu lại vén áo cô lên, bụng nhô cao, chỉ thấy bên trái khẽ giật giật. Cậu tươi cười khẽ nói:

- Lại đạp rồi này. Con bé này có phải là nghe thấy chúng ta nói chuyện về nó nên lên tiếng không?

Taeyeon cúi người, khẽ hôn lên chỗ em bé vừa đạp. Nhìn cảnh này, lòng cô cảm thấy vô cùng ấm áp, vui vẻ. Cô mỉm cười nói:

[Longfic] Tìm Lại (Taeny Ver) [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ