Chap 119

1.5K 87 9
                                    


Những lời Sunny nói khiến Fany cả đêm khó ngủ, vừa nhắm mắt lại thì lại như thấy cảnh Taeyeon và người phụ nữ khác ở bên nhau. Cảm giác đau đớn, chua xót này khiến tim cô thắt lại.

Taeyeon, chỉ hai năm cũng đủ để Tae quên em sao? Tình yêu của Tae dành cho em chỉ thế thôi sao?

Giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống, thấm ướt gối đầu.

Như là cảm nhận được sự đau đớn của Fany, Sunny lặng lẽ nắm tay cô nói:

- Chuyện này không thể trách Taeyeon...

Cô thở dài:

- Ngày mai cậu nhìn thấy người đàn bà kia thì sẽ biết...

Lòng Fany đau đớn, người phụ nữ đó đến tột cùng là thần thánh phương nào mà có thể khiến Taeyeon chấp nhận cô ta trong thời gian ngắn như vậy?

Lăn qua lăn lại, vất vả lắm mới chịu đựng được đến khi trời sáng. Cô đứng lên, rửa mặt qua loa rồi chỉnh trang dung nhan. Hôm nay là lần đầu tiên gặp Taeyeon và Miyeon, tuy rằng không còn vẻ đẹp của Eun Hee nhưng nhất định cũng phải gọn gàng sạch sẽ, cho bọn họ, nhất là con yêu có ấn tượng tốt

Nhưng Sunny lại nói với cô:

- Tốt nhất là để chiều đi, như vậy vừa khéo lúc Taeyeon tan tầm, ban ngày cô ấy thường không ở nhà.

Bất đắc dĩ, Fany đành chờ đợi đến chiều, cả ngày lòng như mèo cào, khó chịu muốn chết.

Vất vả lắm mới đến 5h chiều, hai người chuẩn bị rồi đi đến biệt thự Kim gia.

Giờ là đầu hạ, buổi chiều cũng không quá nắng gắt, nắng chiếu lên người tuy nóng nhưng cũng không quá khó chịu.

Trên đường đi, Fany và Sunny mua ít đồ chơi, quần áo cho Miyeon. Sunny lấy một thanh kiếm lớn có nhạc đưa cho Fany nói:

- Mua cái này cho Miyeon đi, con bé nhất định rất vui.

Fany nhìn nhìn thanh kiếm cao nửa thước, chỉ nói:

- Chỉ sợ Miyeon chẳng cao hơn cây kiếm này là mấy! Con bé chơi được sao?

Sunny cười:

- Cậu đừng xem thường Miyeon, con bé nghịch ngợm lắm, rất thích đao kiếm, ô tô... càng to nó càng thích. Mới hai tuổi mà đã bắt người làm chơi trò cảnh sát bắt cướp, vẻ nghiêm túc, lạnh lùng khi bắt cướp làm đám người hầu ai cũng sợ đó.

Đó chẳng phải thành tiểu nữ vương sao! Fany không thể tưởng tượng nổi cảnh một đứa bé cầm cây kiếm cao gần bằng mình rồi chơi trò đuổi bắt với một đám người lớn.

- Cũng khó trách, mọi người đều thương con bé vừa chào đời đã mất mẹ, Kim phu nhân lúc nào cũng coi con bé là bảo bối, cứ không gặp là nhắc. Taeyeon lại càng chẳng cần nói, bắt cô ấy quỳ xuống làm ngựa cho con cưỡi cũng được chứ đừng nói chuyện khác.

- Cứ cưng chiều như vậy chẳng phải sẽ khiến Miyeon sinh hư sao? Lòng cô có chút bất an.

Sunny cười vỗ vỗ vai cô:

[Longfic] Tìm Lại (Taeny Ver) [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ