Chap 67

2.2K 99 3
                                    

Cửa hàng ngoài bọn họ thì không còn khách nào khác.

Cậu kéo ghế, cô mỉm cười ngồi xuống:

- Hôm nay là ngày gì đặc biệt sao?

Taeyeon khẽ cười, hai mắt lóe ra ánh sáng:

- Tae chỉ muốn cùng vợ mình ăn tối mà thôi, còn cần lí do sao?

- Không phải, em chỉ là thấy lạ thôi, dù sao từ sau khi em xuất viện, đây là lần đầu tiên Tae đưa em ra ngoài ăn cơm.

Taeyeon nhíu mày:

- Tae nghe thì có vẻ như em đang thầm trách Tae không lãng mạn đúng không? Xem ra sau này cần thêm chút tâm tư mới được.

Mặt Fany hơi nóng lên:

- Em ... không có ý này.

Nói xong đã thấy ý cười của Taeyeon càng lúc càng đậm, Fany cũng không nhịn được cười rộ lên, trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào.

Phục vụ bắt đầu mang đồ ăn lên, món chính là bít tết cùng rượu vang Pháp, hương vị không tệ. Taeyeon nhìn phục vụ một cái, không lâu sau nhà ăn vang lên tiếng đàn violon du dương. Cô nhìn theo, thấy cách đó không xa có một nghệ sĩ mặc áo gile trắng chăm chú chơi đàn violon.

Taeyeon nói:

- Thích không?

Fany gật đầu:

- Em rất thích.

Vừa dứt lời lại thấy bồi bàn cầm một bó hoa hồng đưa tới. Cậu đón lấy rồi nói:

- Tae vẫn ngại việc tặng hoa quá khoa trương nhưng hôm nay cũng muốn thử một lần.

Cậu tặng hoa cho cô:

- Tặng em, mong rằng nó có thể làm em vui vẻ.

Fany đón lấy, trong lòng vô cùng hân hoan. Lớn như vậy đây là lần đầu tiên cô nhận được hoa từ người khác, mà người này không phải ai khác, người đó có lẽ sẽ là bạn đời của mình, hoa hồng đại biểu cho tình yêu sao cô có thể không vui.

- Cảm ơn Tae, em rất thích.

Cô cười tươi như hoa hồng, vô cùng kiều diễm khiến cậu hoa mắt, mê hồn.

- Sớm biết em sẽ vui như vậy thì dù thế nào Tae cũng tặng hoa cho em mỗi ngày.

Rượu vang Pháp hương thuần rất ngon, uống nhiều cũng có chút men say. Mặt cô ửng hồng. Bởi vì men rượu, cô cũng bắt đầu nói nhiều hơn. Cô hơi nâng cằm, cằn nhằn:

- Các phu nhân kia đúng là khắc tinh của em, chỉ cần chơi mạt chược với họ em nhất định thua thê thảm, thế mà họ còn cười tủm tỉm nói với em đó là học phí chứ! Đến hộc máu mất!

Taeyeon nhìn cô, dưới ánh nến, hai má cô ửng hồng, hai mắt cũng sáng ngời, giọng cô nhẹ nhàng, thư sướng tựa như nước chảy róc rách, chảy vào lòng cậu. Cậu lẳng lặng nghe, đáy lòng cảm giác thật bình yên.

- Còn nữa, có lần đi dạo phố cùng con dâu của Han phu nhân, vốn dĩ em không muốn đi nhưng cô ấy gọi điện mời mấy lần rõ nhiệt tình nên không tiện từ chối. Kết quả hối hận muốn chết! Đi cùng cô ấy hai giờ thì phải nửa tiếng cô ấy dành để chửi mắng chồng mình. Nói chồng cô ấy lăng nhăng thế nào, vô sỉ thế nào. Em nghe xong chỉ hận không thể tông cửa mà chạy, lúc ấy còn nghĩ, nếu không vừa mắt với chồng mình như vậy thì sao không ly hôn? Ở bên ngoài nói xấu chồng chẳng phải cũng tự làm mình mất mặt? Nếu chồng em mà cũng lăng nhăng như vậy...

[Longfic] Tìm Lại (Taeny Ver) [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ