Chap 58

1.9K 74 2
                                    

Jiyoung quẹo vào một ngõ nhỏ hẻo lánh, ngõ nhỏ dơ bẩn, u ám, lúc nào cũng có thể thấy phân súc vật. Jiyoung cau mày bịt mũi, cẩn thận đi vào ngõ nhỏ này. Trong lòng tràn ngập chán ghét.

Cuối ngõ nhỏ là dãy nhà trệt cũ nát, đó là khu tập thể của cơ quan cũ của cha cô ta, nhà một gian, bếp và toilet chung. Sau khi cơ quan đóng cửa, chỗ này cũng chẳng ai ngó ngàng. Những người trước kia có điều kiện đều đã chuyển đi, chỉ còn lại mấy hộ, là người cao tuổi không có con cháu hoặc người nghèo khó, trong đó có cha mẹ Jiyoung.

Cô ta đi đến trước cửa phòng, gõ cửa gỗ đã cũ nát, sơn bong từng mảng:

Cốc Cốc Cốc

Tiếng nặng nề. Lúc trước cha cô ta còn gọi điện đòi tiền sửa phòng, hừ, cửa này còn có gì mà sửa, chỗ này cho dù mời kẻ trộm đến thì trộm cũng chẳng buồn đến. Nghĩ cô ta không biết chắc? Còn chẳng phải là kiếm cớ đòi tiền! Đúng là lòng tham không đáy!

Chỉ chốc lát liền có một người đàn bà ăn mặc cũ kĩ, tóc hoa râm, mặt mày tiều tụy mở cửa, thấy Jiyoung thì mừng rỡ:

- Jiyoung, con đã về.

Jiyoung gật gật đầu, vẻ mặt lạnh lùng kêu một tiếng mẹ rồi đi vào.

Trong phòng hỗn độn, có mùi hôi thối, còn cả mùi rượu gay mũi. Đồ dùng cũ nát, đồ điện không biết có thể dùng không. Jiyoung cũng từng mua đồ cho gia đình nhưng đều bị cha là con sâu rượu bán đổi lấy rượu, nếu không phải những đồ còn lại vô giá trị thì có lẽ cũng bị ông ta đem bán!

Jiyoung nhìn căn phòng, không khỏi liên tưởng đến căn nhà tráng lệ của Yeon Hee, lòng bốc lên.

Mẹ Jiyoung không biết tìm đâu được cái ghế, lấy khăn lau lau để Jiyoung ngồi. Vừa chuẩn bị đi pha trà, Jiyoung vội giữ chặt bà nói:

- Thôi mẹ, con không phải là khách. Ngồi xuống đi, con có lời muốn nói với mẹ.

Mẹ Jiyoung ngồi xuống đối diện nhìn con gái hỏi:

- Chuyện gì thế?

Jiyoung nhìn quanh:

- Ông ấy đâu?

Mẹ Jiyoung thở dài:

- Lại đi uống rượu rồi, cả ngày ngoài uống rượu gây sự thì có làm được gì?

Nói xong nâng tay lau nước mắt.

Jiyoung để ý thấy trên trán bà có vết thương thì nhíu mày:

- Ông ấy lại đánh mẹ? Mẹ, li hôn đi, sau này ở cùng còn.

Mẹ Jiyoung lắc đầu, trong mắt có một chút sợ hãi:

- Không được, cha con sẽ không bỏ qua mẹ! Bị ông ta tìm được chắc chắn sẽ đánh chết mẹ. Hơn nữa cả đời cũng đã vậy rồi. Thân thể cha con ngày càng yếu, giờ cũng ít khi động thủ.

Jiyoung ngẫm lại cũng đúng. Nếu cha ba ngày hai lượt tìm đến thì cũng đau đầu. Vì thế cũng không nói gì nữa.

Đang nói, cửa cót két mở ra. Cha cô ta lắc lư tiến vào, miệng lẩm bẩm gì đó, người đầy mùi rượu. Ngẩng đầu thấy Jiyoung thì hai mắt đục ngầu sáng ngời, lè nhè nói:

[Longfic] Tìm Lại (Taeny Ver) [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ