Chap 87

2K 98 15
                                    

- Eun Hee.

Taeyeon vội hét lớn để áp chế giọng cô. Cậu kéo cô lại, để cô đối mặt với mình, hai tay như gọng kìm nắm lấy bả vai cô. Vẻ mặt đầy sự kinh hoảng, giọng run run:

- Eun Hee, đừng nói lung tung, đừng nói những lời thiếu suy nghĩ. Tae biết đều là Tae sai, Tae biết Tae không nên giấu em nhưng Tae cũng sợ em đau lòng. Em sao có thể xóa sạch mọi thứ chúng ta từng có.

Cô nhìn cậu, khuôn mặt tái nhợt như giấy, thái dương toát mồ hôi lạnh, mắt đầy sự kinh hoàng, bàn tay cậu nắm bả vai cô lạnh băng. Trong nháy mắt đó, sự cứng rắn của cô thoáng vỡ ra nhưng vừa nghĩ đến cái bụng hơi nhô lên của Jiyoung thì lại cứng rắn. Cô nhìn cậu, nhẹ nhàng nói:

- Tae, từ khi Tae quyết định giấu diếm em để cho Jiyoung sinh đứa bé đó, chúng ta đã chẳng còn gì...

Đôi mắt như ngọc của cô lộ ra vẻ đau đớn nhìn cậu.

Ngực cậu như bị ai đập búa tạ vào. Sự đau đớn lan tràn khắp người. Cô buông lỏng tay, lảo đảo lùi về phía sau hai bước. Cổ họng như có gì chặn lại, nói không nên lời.

Bên kia Kim lão gia giận không thể nén, ông chỉ vào cô, hai mắt trừng trừng, ông quát lớn:

- Cô đang uy hiếp tôi sao? Ông Choi dạy cô như vậy?

Cô quay đầu, nhìn ông, bình tĩnh nói:

- Tôi không có ý uy hiếp bất kì ai, huống hồ trong mắt mọi người tôi chỉ như vật trang trí vô giá trị, uy hiếp có tác dụng gì?

Kim lão gia cười lạnh:

- Vậy cô quyết tâm ly hôn?

Cô vừa định trả lời thì Yoona cắt lời cô. Yoona đi đến bên cô, vẻ mặt lo lắng, giọng nói vừa thân thiết lại có chút đau lòng nhẹ nhàng nói:

- Chị dâu bình tĩnh lại đi đã, chuyện không đến nước này đâu. Tình cảm của hai người rất tốt, chị nên nói chuyện với chị ấy, có lẽ tìm được cách giải quyết hợp lý.

Tuy rằng cô rất bội phục chị dâu có can đảm chống đối lại cha nhưng cô cũng rất hiểu cha mình, giờ cha cô tuổi càng lớn thì càng hẹp hòi, càng ngày càng không dễ dàng chấp nhận ai chống đối mình. Nếu ông thực sự tức giận thì sau này chị dâu cũng khó sống.

Lời Yoona nói như ánh sáng trong đêm đen, mang đến cho Taeyeon chút hi vọng, trong đầu cậu thoáng hiện lên suy nghĩ, đúng, mọi chuyện đều là từ đứa bé đó. Nếu đứa bé đó là nguyên nhân, chỉ cần nó không tồn tại thì không phải mọi chuyện đều đơn giản sao?

Trong mắt Taeyeon lại sáng bừng, cậu nắm chặt tay cô, vội vàng nói:

- Đúng, Eun Hee, Tae không cần đứa bé đó, giờ Tae bắt Jiyoung phá thai. Eun Hee, em đừng rời bỏ Tae, nhớ những ngày chúng ta từng vui vẻ, sau này chúng ta vẫn sẽ hạnh phúc như vậy. Eun Hee, chỉ cần không có đứa bé này, chúng ta vẫn lại như xưa.

Kim lão gia nghe được lời này thì tức đến tái mét mặt, ông vội bước đến, vươn tay tát Taeyeon một cái. Bốp một tiếng, cậu lui về sau mấy bước, thiếu chút nữa không đứng nổi, mặt còn hằn mấy vết tay đỏ bừng.

[Longfic] Tìm Lại (Taeny Ver) [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ