Chap 92

1.9K 89 9
                                    

Lúc cô và Gain xuống lầu thì ông Choi và Choi Siwon đang một trước một sau đi vào.

Vẻ mặt ông Choi mệt mỏi, Choi phu nhân đi tới giúp ông cởi áo khoác đưa cho người hầu. Choi lão gia đi đến sô pha ngồi xuống, thở dài một hơi, nhắm mắt dưỡng thần một hồi. Siwon cũng ngồi xuống. Quản gia Kim nhanh chóng bưng trà lên cho bọn họ. Siwon đón chén trà, khẽ nhấp 1 ngụm rồi nói:

- Eun Hee đâu, không phải bảo là nó sẽ về?

Lúc này cô đang xuống lầu, Gain nắm tay cô đi tới, vừa đi vừa nói:

- Sớm đã đến, vừa rồi bọn em ở trên lầu.

Cô đi đến bên cha, thản nhiên chào:

- Cha, anh cả.

Đối với cặp cha con này cô thực sự không có cảm tình mấy.

Choi lảo gia nhẹ nhàng ừm một tiếng rồi ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt lạnh lùng:

- Rốt cuộc là có chuyện gì mà phải bỏ nhà ra đi.

Choi phu nhân sợ con gái nói sẽ làm chồng tức giận nên nhỏ giọng kể lại mọi chuyện một lần. Fany thì chăm chú nhìn Choi lão gia.

Choi lão gia nghe vợ kể xong thì phì cười rồi nhìn cô:

- Cha còn tưởng chuyện gì lớn, chẳng phải là chỉ 1 đứa bé sao? Bọn họ chỉ muốn đứa bé đó chứ đâu cần con đàn bà kia. Con sợ cái gì. Còn bỏ nhà đi? Ông Kim chắc chắn sẽ cho rằng nhà chúng ta không gia giáo.

Ông trầm mặt:

- Giờ mau quay về xin lỗi cha mẹ chồng con, đừng gây rối nữa.

Cô nhìn ông mà thầm cười lạnh. Quả nhiên cô sớm biết từ miệng ông ta sẽ chẳng có lời gì hay. Cô cũng chẳng phản đối chỉ lạnh lùng đứng đó bởi vì cô biết nói chuyện với người như vậy chẳng được gì. Ông ta vốn bất chính đương nhiên sẽ chẳng cho rằng người khác làm vậy thì có gì sai. Nghĩ đến Kim gia cũng có suy nghĩ đó, cho nên mới cho rằng cô không bao dung. Dù sao mình chẳng cầu xin gì ông ta, ông ta nói cứ coi như gió thổi qua ta là được. Chống đối ông ta, nếu ông ta nhất thời tức giận lại tát mình như Kim lão gia tát Taeyeon thì đúng là lỗ to.

Choi phu nhân nghe xong lời chồng nói, chắc tự nghĩ đến mình mà thần sắc rất khó coi nhưng bà không thể phát tác trước mặt chồng, chỉ nhẹ nhàng nói ra suy nghĩ của mình. Choi lão gia nghe bà nói xong thì thoáng yên lặng rồi nói:

- Bà nói cũng đúng nhưng tôi đoán Chủ Tịch Kim sẽ không bỏ mặc đứa bé đó đâu. Ông ta đã già như vậy mới có đứa cháu nội đầu tiên, sao bỏ được...

Ông nặng nề hừ một tiếng, trầm giọng với Fany:

- Nói đến nói đi đều chẳng phải do con, kết hôn với Taeyeon lâu như vậy cũng không có con. Nếu con sinh cháu cho Kim gia thì bọn họ đương nhiên coi con như bảo bối, giờ xảy ra chuyện này còn trách được ai?

Choi phu nhân nghe xong lời chồng thì khẽ thở dài nhưng vẻ mặt hiển nhiên cũng nghĩ như vậy. Gain ở bên cạnh vỗ vỗ lưng cô an ủi. Trong lòng dù bực mình thay Fany nhưng chuyện này cô vốn không có tư cách nói. Siwon thì chỉ hờ hững nhìn.

[Longfic] Tìm Lại (Taeny Ver) [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ