Chap 47

1.9K 72 0
                                    

Jiyoung đứng ở bên ngoài, nhìn cửa sắt cao ba thước chạm trổ kia mà ngẩn người, qua cánh cổng đó có thể nhìn thấy thảm cỏ xanh mượt và căn biệt thự ba tầng kiểu Âu màu trắng đó.

Trong mắt Jiyoung là sự hâm mộ vô cùng, nếu cô ta cũng có thể ở trong căn nhà này thì thật tốt biết bao. Lập tức trong lòng lại phẫn hận, nếu không phải Eun Hee ngáng chân ở giữa thì nguyện vọng này cũng không quá khó để thực hiện. Eun Hee đã có nhiều thứ như vậy, sao còn muốn giành giật với cô ta.

Sau đó, Jiyoung thấy Eun Hee đi ra. Hôm nay, Eun Hee mặc bộ váy liền màu vàng nhạt, tóc dài đen mượt đến thắt lưng càng khiến làn da như sương tuyết, cả người tựa như đóa hoa dịu dàng

Lòng Jiyoung vừa đố kị vừa hận. Sống trong hoàn cảnh như vậy đương nhiên là giống đóa hoa! Mệnh Eun Hee thật tốt, gia đình phú quý hiển hách, từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu khổ, sống như công chúa còn cô ta trong mắt người khác chỉ là nha hoàn cho Eun Hee. Cô ta không tin, Choi Eun Hee mệnh tốt cả đời mà đè ép cô ta được.

Không đúng! Trước kia Eun Hee chẳng phải không để ý trang điểm gì sao? Khi nào thì bắt đầu chú trọng hình thức? Quả nhiên là có ý định câu dẫn Taeyeon, nhưng theo tính cách của Taeyeon thì sự mê hoặc đó sẽ chỉ là nhất thời, rất nhanh sẽ chán! Đến lúc đó, chỉ cần kế hoạch của cô ta thành công thì cô ta không tin, Choi Eun Hee còn có thể ở bên Taeyeon.

Fany chậm rãi bước đến, Jiyoung thu hồi sự ghen ghét, đổi lại vẻ mặt tươi cười:

- EunHee, hôm nay cậu thật đẹp, quần áo này là mới đúng không?

Cô nhìn Jiyoung, vẻ mặt cô ta dày phấn, lúc cười rộ lên khóe mắt có mấy nếp nhăn, trong mắt còn có tơ máu đỏ, cả người như già đi đến 5 tuổi. Cô không đành lòng nhìn tiếp, quay mặt đi. Phải có bao nhiêu kích thích mới khiến cho một phụ nữ biến thành dạng này chỉ trong một thời gian ngắn? Giờ cô đã tin lời Taeyeon.

Có lẽ, tình cảm của Jiyoung với Taeyeon là chân thành. Nhưng có là chân tình thì thế nào? Yêu người đã có vợ thì cho dù bị muôn vàn tủi nhục cũng không được đồng tình.

Jiyoung mở cửa xe, Fany cảm ơn rồi bước lên. Jiyoung sửng sốt nói:

- Trước giờ cậu chưa bao giờ nói cảm ơn.

Cô cười cười:

- Trước chúng ta là bạn, đương nhiên không cần cảm ơn.

- Giờ chúng ta cũng là bạn mà!

Cô liếc nhìn cô ta một cái rồi hỏi:

- Cậu cho rằng giờ chúng ta còn có thể là bạn?

Jiyoung nhìn phía trước nói:

- Eun Hee, cậu biết đúng không?

- Cậu cho rằng có thể giấu được tôi?

Jiyoung không nói gì nhưng trong lòng cười thầm. Trước còn phải giấu diếm cô một năm, nếu không phải Eun Hee đến nhà cô ta gặp cô ta và Taeyeon ở chung thì chỉ sợ là vẫn chưa biết gì. Nhưng từ sau khi cô mất trí nhớ, hình như khôn khéo lên rất nhiều! Xem ra phải cẩn thận ứng phó mới được.

[Longfic] Tìm Lại (Taeny Ver) [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ