Chap 62

1.9K 80 2
                                    

Đại sư Cao Nhân nghỉ ngơi một hồi, lại mở mắt. Cô vội vàng hỏi:

- Đại sư, vậy tôi có thể quay về thân thể của mình không?

Cao Nhân nhẹ nhàng thở dài, nhíu mày nói:

- Nha đầu, nếu để linh hồn các cô trở về nguyên thể, là chuyện có lợi cho cả hai người đương nhiên tôi đồng ý giúp. Nhưng giờ linh hồn ở trong khối thân thể này của cô không biết đã đi đâu, nếu tôi cứng rắn ép linh hồn cô trở về đó.

Ông chỉ vào "Tiffany" trên giường bệnh, lắc đầu:

- Vậy giờ thân thể này của cô sẽ vì đột nhiên mất linh hồn mà rơi vào trạng thái người thực vật, vẫn sẽ hôn mê giống hệt như cô ấy. Cho dù dựa vào kĩ thuật hiện đại mà duy trì sự sống nhưng cuối cùng cũng đều chết. Loại việc hại người này tôi vạn lần cũng không làm.

Fany nhìn mình trên giường bệnh, người gầy như quỷ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, chẳng vui buồn tức giận, đó chẳng phải là người thực vật sao? Nhớ tới bản thân trước kia khỏe mạnh an khang mà không khỏi tức giận.

- Đại sư, cũng không phải là tôi làm mọi chuyện như vậy, tôi là người bị hại, vì sao nhất định phải là tôi chịu trách nhiệm? Đây rõ là cơ thể của tôi, linh hồn của tôi, sao tôi phải trơ mắt nhìn mình chết? Đại sư, như vậy quá không công bằng!

Trong mắt Cao Nhân lộ ra vẻ thương hại, nhẹ giọng nói:

- Cô gái, mọi thứ đều do ông trời an bài. Thân thể của cô đã bị phá hủy, cho dù quay về sợ cũng khó sống, hơn nữa linh hồn của cô và thân thể mới cũng hoàn toàn hợp nhất, đâu cũng là duyên phận. Mặt khác, linh hồn kia không hề có phản ứng gì với chuông chiêu hồn của tôi, còn chẳng biết đã lưu lạc đến chốn nào, coi như đó là trừng phạt với cô ấy. Nha đầu, việc đã đến nước này, chúng ta chỉ đành giảm thiểu thương tổn, thuận theo ý trời đi.

Nói xong, ông đứng lên uống một hơi cạn sạch chén nước rồi xoay người định bỏ đi. Fany vội kéo ông lại:

- Đại sư, ông định đi sao? Ông thực sự mặc kệ? Chẳng lẽ không còn cách nào sao?

Cô sẽ chết, sẽ chết đó! Tuy rằng việc đã đến nước này nhưng cô sao có thể thoải mái đối mặt với cái chết của mình? Cha cô sẽ đau lòng cỡ nào, cô dường như có thể nhìn thấy sự đau đớn của cha khi người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nghĩ vậy lòng cô như bị đao cắt.

Cao Nhân nhìn cô bất đắc dĩ lắc đầu. Ông vỗ nhẹ tay cô, ý bảo cô buông tay. Cô buồn bã, biết chuyện không còn hi vọng, chẳng những mình không thể trở về mà còn sắp phải đối mặt với cái chết của mình, trong lòng hỗn loạn, bất tri bất giác buông tay.

Cao Nhân thấy vẻ mặt mờ mịt của Fany thì không khỏi khuyên nhủ:

- Cô gái, chuyện đời luôn có hai mặt, khi hoang mang thì tốt nhất hãy nghĩ về hướng tốt, lòng sẽ thoải mái hơn nhiều.

Nói xong, liền đi ra khỏi phòng. Nghĩ về hướng tốt sao? Không hiểu sao trong đầu cô lại xuất hiện nụ cười như hoa xuân của Taeyeon... mặt cô nóng bừng lên, sao lại nghĩ đến cô ta...

[Longfic] Tìm Lại (Taeny Ver) [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ