Writer: tôi aka Yumin
Warning: FIC CÓ NỘI DUNG NGƯỜI LỚN, LÀM ƠN CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC!! (này nha không có report à...), blowj*b, Breast S*cking, n*pple play, AOB, OOC (tôi biết gu tôi mận xoài rồi)
.
.
.
.
.
.
.
.
.Kết thúc hồi tưởng khi còn bé, đôi con ngươi màu đỏ máu khẽ liếc nhìn xung quanh rồi mệt mỏi nhắm lại. Một ngày bận bịu lại trôi qua, công việc thì cứ chồng chất lên nhau, trong khi đó thì tiền chẳng kiếm được bao nhiêu. Hali thở dài, nếu lúc đó cậu từ chối cha thì sẽ như thế nào nhỉ...? Không không! Cha đã hỏi mình rất kĩ, cho mình cả tuần để suy nghĩ cơ mà! Nếu bây giờ mà rút lui thì sẽ mang nhiều tai tiếng lắm và khổ nhất là phụ công rèn luyện của cha... Halilintar bóp trán, thầm mắng bản thân thật ngu ngốc khi nghĩ đến việc bỏ cuộc. Bỗng nhiên cậu cảm thấy cơ thể có gì đó đang tuôn trào, cơ thể thể nóng lên bất thường, phía dưới thì ngứa ngáy. Hali cau mày, mẹ nó, kì phát tình đến rồi, sao cậu lại quên mất ngày hôm nay chứ! Chết tiệc, phải tìm thuốc-
Mở ngăn bàn ra, cậu lấy lọ thuốc màu trắng, vặn nắp lọ ra định lấy một viên thuốc uống vào. Hali chợt nhận ra, lọ thuốc trống rỗng, thuốc bên trong đã không còn. Hali mở to mắt nhìn vào bên trong, không... không thể nào... kì phát tình phải kéo dài ít nhất một tuần, làm sao cậu có thể ở trong phòng một tuần liền cơ chứ?! Công việc còn đó và anh em cậu nữa, họ sẽ lấy làm lạ nếu cậu đột nhiên khóa mình trong phòng như thế dù đôi khi cậu cũng hay nhốt bản thân trong phòng nhưng mà lúc ấy đều có thông báo trước một hai ngày... Đáng lẽ ra tuần trước cậu nên nghe lời cha đi lấy thêm thuốc nhưng vì công việc quá nhiều nên quên bén đi mất. Hali nhìn lọ thuốc trống rỗng mà bất lực, cậu thở hắt một hơi, nhanh trí nhớ đến vị bác sĩ riêng.
Cậu khó khăn vươn tới cái điện thoại trên bàn, vừa mở lên thì điện thoại thông báo hết pin. Mẹ nó, cậu muốn chửi thề luôn rồi, ngày gì mà xui lắm thế? Cơ thể cậu bắt đầu run nhẹ, mồ hôi tuôn ra ướt cả áo, mặt cậu thoáng chốc đỏ lên, Hali cắn răng cố gắng kiềm nén dục vọng của bản thân. Kiểu này... phải tự xử thôi chứ không thể nào mà để lâu hơn được... Cậu nhanh chóng gắm sạc điện thoại để có gì nó lên pin thì liền gọi cho bác sĩ. Hali thầm mong rằng hôm nay không có ai tìm đến mình. Cậu đứng lên một cách khó khăn, hai chân cố nâng cái thân xác đang kêu gào vì khó chịu vào nhà tắm. Bỗng nhiên tiếng gõ cửa vang lên làm cậu giật bắn người. Chết tiệt, sao lại là hôm nay!
Halilintar cầm chai nước hoa xịt xung quanh phòng để che đậy mùi hương của bản thân. Cậu hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại hơi thở rồi đi ra mở cửa phòng. Cánh cửa đưuọc mở ra, người đứng trước cửa là cậu em trai út được cha cậu nhận nuôi mấy năm về trước.
- S..Solar...? em cần gì à?
- Không hẳn, em cần anh tìm một số tài liệu thôi-
- Ồ vậy hả, để mai rồi anh đưa xuống, hôm nay anh hơi mệt...
Hali vừa định đóng cửa thì Solar lại dùng tay mình cản lại.
- Anh bệnh à? Mặt anh đỏ lên hết rồi này!
- A-anh chỉ cần nghỉ ngơi một xíu thôi, làm ơn cho anh ở một mình-
- Vậy em đi nói anh Quake nấu giúp anh bát cháo-
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi tôi vã SolHali và bón hàng cho những con dân đang trết đói
FanficẢnh bìa thuộc quyền sở hữu của ghệ tôi ( Gọitênem Từđịangục) trên facebook. Nghiêm cấm hành vi lấy cắp không ghi cre. Các fic được viết bởi chính tôi nên nếu không được sự đồng ý của tôi thì VUI LÒNG không repost ở bấ...