Short fic mừng giáng sinh cháy quần.
Maybe R15 😞
#SolHali
#OOC
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Halilintar mệt mỏi mở cửa phòng trọ, đôi mắt lờ mờ từng bước nặng nề bước tới chiếc giường mềm mại yêu dấu. Cậu lấy chân đá cánh cửa đóng vào một cái rầm rõ to, nằm phịch xuống tấm nệm. Không hề biết rằng có một bóng dáng đang nấp sau cánh cửa ấy, con ngươi ánh lên ánh bạc nhìn chằm chằm vào tấm lưng người con trai trên giường.Hôm nay là một ngày mệt mỏi, hiện tượng vụ án lần này phức tạp và rối rắm chẳng có mấy nhân chứng nữa chứ. Chết mất thôi. Sáng giờ cậu đã chạy hết nơi này đến nơi khác để thu thập thông tin về những vụ án của tên s.át nhân hàng loạt ấy. Hắn đã nằm ngoài vùng pháp luật quá lâu rồi, lần này nhấn định phải bắt về cho bằng được. Cậu nhìn bàn tay mình, nó dường như chẳng còn sức để nhấc lên, có vài vết thương nhỏ vì bất cẩn trong lúc điều tra. Hali dụi đầu vào ga giường, thở ra một hơi nặng nhọc, nặng nề cùng sự buồn phiền trong lòng. Cậu muốn ngủ một giấc đến trưa ngày mai quá nhưng nay lại có một xấp tài liệu cần xử lý nữa chứ. Cái tên mà gây ra mấy vụ án này tốt nhất đừng để cậu bắt được, không thì ngươi chết chắc rồi. Ngươi quay chúng ta vòng vòng như chong chóng vậy, càng tìm hiểu càng rối, ngươi đang chơi đùa với bọn ta sao?
Càng nghĩ càng tức, mắt cậu dần nhắm lại lại có một cảm giác lạnh sống lưng bay đến, cậu muốn quay lại nhìn nhưng lại bị bàn tay ai đó ấn đầu xuống. Hắn nằm đè lên cậu, Halilintar khó khăn quay đầu nhưng lại bị hắn gì lại, cậu bực bội định hét lên thì hắn lại tiến lại vùng cổ ở sau. Một làn gió nóng hổi phà vào vùng cổ, cậu nghiến răng rùng mình.
- Sáng giờ chạy khắp nơi vui không hả, cậu cảnh sát thông minh~
- N...ngươi- hừ. Vui chết liền!!!
Cậu giận dữ đáp, cái giọng trầm băng lãnh này chắc chắn là tên đó! Không sai vào đâu được, một trong những manh mối hiếm hoi để nhận dạng tên này là đôi mắt màu bạc và giọng nói trầm. Người cung cấp thông tin này sáng hôm sau được báo tin là chết một cách thảm thương ở nhà riêng. Khi cảnh sát đến đó thì ai cũng muốn nôn ra vì quá kinh tởm, hung thủ ra tay vô cùng tàn bạo, không hề có một chút nhân tính nào.
Tiếng lách cách của chiếc còng tay quen thuộc vang lên kéo Halilintar ra khỏi dòng hồi tưởng lúc ấy, cậu ngạc nhiên quay đầu lại thì thấy tay mình bị còng lại. Con ngươi Halilintar co lại, vùng vẫy muốn thoát nhưng hắn lai một tay gì cậu xuống. Cậu tặc lưỡi.
- Ngươi muốn gì? Giết ta à?
- Giết thì chán quá. Sáng giờ ta cũng đã giết nhiều người rồi... Hay là ngươi. Cho ta "ăn" một buổi thịnh soạn nhé.
- Ăn? Không lẽ-
- Đúng rồi đấy.
Hắn cười ranh mãnh, luồn tay vào chiếc áo sơ mi trắng của cậu, lướt trên làn da mịn màng. Halilintar cắn môi, kinh tởm nhìn hắn. Một tên biến thái vô liêm sỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi tôi vã SolHali và bón hàng cho những con dân đang trết đói
FanfictionẢnh bìa thuộc quyền sở hữu của ghệ tôi ( Gọitênem Từđịangục) trên facebook. Nghiêm cấm hành vi lấy cắp không ghi cre. Các fic được viết bởi chính tôi nên nếu không được sự đồng ý của tôi thì VUI LÒNG không repost ở bấ...