Oneshot: Ánh trăng

334 19 3
                                    

Xin lỗi vì sủi quá lâu:) tôi bận sìn OTP bên page face. Btw đọc vui vẻ.
Tag: Máu, ngắn
.
.
.
.
.
.
.
.
Ánh trăng... Ánh trăng lung linh mờ ảo vào đêm đen. Ánh trăng sáng ngời soi đường trong đêm tối. Ánh trăng thơ mộng trên những bài thơ. Ánh trăng làm lòng người nhẹ nhõm, bình yên...

Ánh trăng... Ánh trăng sáng dần lộ ra qua những tầng mây. Ánh trăng tỏa sáng cả một vùng trời. Đẹp làm sao... Đẹp... Lắm...

Thi thể lạnh ngắt nắm bên vệ đường, ánh trăng chiếu xuống soi rõ khuôn mặt của người ấy. Đôi con ngươi vô hồn, mái tóc nâu rối bù dính đầy máu. Khuôn mặt em hiện hữu dưới ánh trăng đêm. Em... Đâu rồi...?

Ôm em vào lòng, tôi run rẩy đặt đầu em vào lòng tôi, cố gắng sưởi ấm cho cái cơ thể đã nguội lạnh. Làm ơn... Xin em... Tỉnh dậy đi mà...

Tôi run vì trời lạnh, ngọn gió đông cứ thổi vào da tôi. Run vì một lần nữa đánh mất em, run vì khuôn mặt tím tái, không có một giọt máu của em.

Máu lan khắp nơi, máu dính vào tay tôi, máu nhuộm đỏ một khoản không vô tận trong lòng tôi. Thứ chất lỏng ấy thật nồng, nhầu nhụa... Trông thật man rợ... Nhưng tôi không thể nào ghét chúng... Tôi chỉ thầy... Buồn...

Em à... Tỉnh dậy đi. Làm ơn. Đừng bỏ anh. Trăng hôm nay đẹp như thế, tại sao em lại không thức ngắm cùng anh.

"Trăng hôm nay sáng quá, em nhỉ?"

...không một lời hồi âm, một khoảng không im ắng đến lạ thường... Ước gì được nghe giọng em lần cuối. Em sẽ nói gì nhỉ? À... Chắc em sẽ cằn nhằn tôi là tại sao tôi lại quỳ dưới đất vào giờ này.

Trăng soi sáng lắm, soi vào ngũ quan tinh xảo của em. Rõ lắm, anh nhìn thấy rõ lắm. Anh đang nhìn em này... Vậy... Em có thể mở mắt nhìn anh không...? Một lần thôi... Làm ơn.

"Halilintar... Tỉnh lại đi..."

"Em bảo em thích trăng, em bảo em thích trời đêm... Em bảo em thích anh... Tất cả có hết rồi này... Nhưng tại sao em lại không còn? Trả lời anh đi."

"Sao em lại bỏ anh? Anh... Ghét em..."

Ghét...? Mình ghét em ấy thiệt à...? Hay là ghét cái xã hội này, hận ông trời vì đã đưa em đi? Cũng không rõ. Vì trong lòng giờ bức rức lắm.

...trăng đẹp... Người cũng đẹp... Sao người lại chết dưới ánh trăng nên thơ, trữ tình này?

Nơi tôi vã SolHali và bón hàng cho những con dân đang trết đóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ