Đêm trung thu

222 19 3
                                    


Warning: OOC, AU VIỆT NAM!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Này Quang, nay về nhà tao làm bánh trung thu không?

- Gì? Nay lại rủ tao về? Muốn ra mắt gia đình sớm à Đình?

- Mẹ tao bảo nên mời bạn bè đến nhà trải nghiệm thử. Mà thằng Diện thì bận, Phong thì chơi với Lâm rồi. Cặp đôi kia thì cùng nhau đắp chăn đi ngủ. Nói chung là chỉ còn mình mày.

- Được thôi. Mà nói trước, tao không giỏi việc bếp núc đâu đó nha...

- Không sao, để mẹ tao chỉ cho.

- Tại sao không phải là mày?

- Không rảnh.

- ??? Chào đón khách đến nhà như vậy đấy à?

- Rồi mày định tám đến bao giờ? Hả? Lên xe tao chở về. Nhanh!

- Chạy cho cần thận. Tao chưa muốn giỗ tao trùng ngày trung thu đâu.

- Yên tâm. Tao uy tín. Có gì cứ hỏi thằng Phong.

Đình nó vừa cười vừa nói, một nụ cười quỷ dị, người ngoài không biết thì đừng nên biết, người trong cuộc biết rồi thì né không kịp. Quang toát mồ hôi, nó muốn tự đi nhưng mà khổ nỗi nhà thằng Đình nó ở trong hẻm nhỏ, xe hơi không vào được. Vả lại, hình như cả nhóm chưa qua nhà thằng Đình bao giờ, nó giấu địa chỉ nhà như giấu vàng.

Quang cẩn thận leo lên xe, đội mũ bảo hiểm lên rồi gì chặt áo thằng Đình. Thằng kia nó phóng cái một, đi ngược lại với đạo lý hồi nãy nó vừa nói. Tin cái rắm. Rồi mốt mày thi bằng lái thế nào hả Đình ơi??? Thằng ngồi trước hưởng thụ làn gió mát, thằng ngồi sau hồn bay phách lạc.

Một hồi sau cả hai đứa cũng đến được nhà thằng Đình. Hồn Quang quay về với cơ thể, nhìn thấy căn nhà ấm cúng của Đình thì thầm cảm thán. Hai đứa cất nón đi vào chào gia đình của Đình. Họ đã cúng lễ xong, dù gì trung thu cũng là lễ lớn của người Hoa.

Mẹ Đình nhiệt tình dắt Quang vào dẫn đi thăm quan, còn nhiệt tình hơn khi biết hai đứa đang yêu nhau. Cái tính vui vẻ hòa đồng này chắc chắn không có ở Đình, thằng này gen lặn chắc luôn!! Quang thì vui vẻ trò truyện, còn sẵn nói xấu Đình vài câu. Mẹ cậu thì khen Quang đẹp trai sáng sủa, rất hợp với con cô. Quang nó nghe sướng hết cả tai, lâng lâng trong người. Đình thì im lặng, hai gò má ửng hồng khi được nói là đẹp đôi.

Mẹ Đình giới thiệu sơ qua nguyên liệu làm bánh. Để dễ làm thì hai đứa sẽ làm bánh dẻo để ăn. Trong nhà có sẵn đủ loại bánh nhưng bánh dẻo dễ làm nhất. Cả hai vừa làm vừa trò chuyện, chỗ làm bánh của Đình thì cũng được gọi là "gọn gàng" so với Quang. Bột bay tứ phía, bồng lai thiên cảnh hiện ngay trước mắt. Mặt hai đứa trắng bóc như ma, ai đi đêm nhìn thấy bọn nó chắc ngất cả luôn.

- Mày báo!!

- Tao bảo mày đưa tao cây kéo mà!

- Mà... Há há há!!! Mặt mày như con ma!! Trắng như ngọc trinh luôn Quang à.

- Mặt mày khá hơn chắc? Nhìn hai đứa như vừa mới đi tắm trắng về.

Cả hai đứa nhìn nhau cười thành tiếng, mẹ Đình tiến lại đưa cho hai đứa cái khăn rồi chỉ bọn nó làm. Hai đứa này làm cùng nhau không ổn, không chừng nó quất nhau luôn thì có. Rồi bọn nó là một cặp thiệt à?

Cả hai cùng nhau nhào bột, với cả cũng nhanh nhẹn nên việc cũng nhanh chóng xong. Quang lấy tay lau mồ hôi, làm có cái bánh mà cũng khổ phết. Mà... Cũng vui? Trải nghiệm thú vị. Nó ngồi xuống nghỉ mệt, đang nghĩ ngợi linh tinh thì có gì đó lành lạnh áp vào má. Nó giật mình nhìn qua, thì ra là Đình đang cầm lon nước đặt vào mặt nó. Quang nhận lấy, mắt khẽ liếc cơ thể lấp ló sau lớp áo mỏng kia.

- Bớt đi ông tướng. Quay mặt mày qua chỗ khác. Nhìn cái gì?

- Thì... Cơ thể mày đẹp thế này. Cho nhìn xíu có sao? Dù gì ta cũng là người yêu. Bộ tao không có quyền lợi này?

- ... Không phải là không có...

Đình ngồi xổm xuống, nhướng người hôn lấy môi Quang. Rồi lại nhanh chóng rút ra, quay người đi vào bếp.

Quang đơ người. Ê phải người yêu cọc cằn của nó không vậy? Sao ngọt ngào thế, ngọt hơn quả sầu riêng hôm qua nó ăn nữa. Vị ngọt của tình yêu. Đã. Nó cười cười như được mùa, lắc lư đầy qua lại rồi còn ngâm nga một ca khúc nữa chứ.

Trung thu nay ấm, vui nhất của Quang từ trước đến giờ. Ngồi một hồi cũng có bánh ăn, mẹ Đình còn chu đáo rót nước cho bọn nó. Cả hai leo lên nóc nhà tận hưởng quan cảnh tuyệt đẹp, nhâm nhi miếng bánh dẻo tự làm. Tự làm xong ăn cảm giác ngon thật, ngon hơn mua về nhiều.

Hai đứa chẳng nói gì, không cãi nhau nữa mà âm thầm ngắm nhìn ánh trăng sáng chói đêm rằm đang chiếu rọi xuống họ. Một đêm yên tĩnh, trẻ con phá cỗ ở trung tâm thành phố hết rồi, ít khi nào về quê lắm. Vậy mới thấy được khi về quê, đêm rằm tháng tám đẹp đến nhường nào. Tạm xa cuộc sống bận bịu, vác cặp vế quê thăm gia đình, hưởng thụ không khí dễ chịu này.

Nơi tôi vã SolHali và bón hàng cho những con dân đang trết đóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ