Thuốc ngủ

406 21 0
                                    

Writer: tôi aka Yumin
Fic: Thuốc...
Warning: OOC, có yếu tố t.ự t.ử
.
.
.
.
Solar đóng sách lại, anh dụi dụi mắt ngáp ngắn ngáp dài. Anh thở ra một hơi lạnh, buồn ngủ quá. Solar nhìn lọ thuốc không nhãn trên bàn, một suy nghĩ chợt thoáng qua đầu anh:

“Ngủ nhỉ...?”

Anh cầm lấy lọ thuốc, lấy ra “vài” viên nuốt trọng. Anh tiến lại giường, nằm lên giường chờ đợi cơn buồn ngủ ập đến. Rồi nhắm mắt ngủ trên giường.

“Xin lỗi em... anh không thể cùng em đi đến cuối cuộc đời”

....Ngày X tháng X năm XXXX

Solar Cahaya tự tử trong phòng riêng bằng thuốc ngủ. Mọi người đều tự hỏi sao anh lại chọn cách đó để kết thúc cuộc đời, không phải anh đang trong đỉnh cao của sự nghiệp sao??

Ngày hôm đó, biết bao người đến viếng thăm mộ anh, riêng chỉ có duy nhất một người mà anh yêu quý nhất không xuất hiện. Cậu con trai với đôi Ruby đỏ rực ấy, người nhà của cậu cũng không hay tin cậu đang ở đâu.

Lễ tang kết thúc, mọi người cũng về hết bỗng dưng có một chiếc xe hơi đen chạy đến, bước ra khỏi xe là một cậu con trai với đôi mắt đỏ cùng với một bé trai mắt xám bước đến mộ anh. Vị quản gia thấy trời đã đổ mưa liền muốn lấy dù che cho hai người. Chàng trai ấy khẽ lắc đầu, đôi mắt đỏ đăm chiêu nhìn vào phần mộ.

Cậu nắm lấy tay con trai, thằng bé khẽ nhìn cậu rồi gật đầu. Một lớn một nhỏ cùng nhau dầm mưa đi đến bên mộ của người đã mất, chàng trai ấy khẽ đặt bông hồng trắng xuống, bé trai kia thì đặt hoa cẩm tú cầu xuống. Bé ngước nhìn pa mình một lần nữa. Cậu nhìn đôi mắt khí phách, vương giả hằng ngày trở nên ảm đạm hơn, mái tóc nâu ước sũng che đi phần nào đó khuôn mặt nhưng vẫn không giấu được khóe mắt đỏ hoe dường như sắp khóc của pa mình.

Cậu ghì chặt tay pa mình, lặng lẽ nhìn lên chỗ khắc tên của người mất. “Solar Cahaya”...? Đây là... ba của cậu...? Bỗng nhiên pa cậu thả tay cậu ra rồi tiến lại đến phần mộ, khụy một gối xuống vuốt lên chỗ khắc tên, giọng pa nghẹn ngào:

- Supra... đây là ba của con... người mà pa đã nhắc đến lúc đó...

- Ba con...? Nhưng tại sao... hai người lại chia tay...

- Hah... lúc đó... nhiều chuyện lắm, bị cấm cản cả thôi, gia đình ba con không đồng ý tình yêu đồng giới...

- Con... xin lỗi vì đã hỏi...

- Không sao con trai, miễn là giải đáp hết thắc mắc của con là được.

Halilintar nói rồi ngước lên trời, cơn mưa như trút nước đã tạnh, mây đen cũng dần tan đi nhường chỗ cho ánh nắng ấm áp, bầu trời trong xanh. Hali vuốt mái tóc ướt sũng, môi khẽ cong lên một nụ cười, nước mắt cũng trào ra theo đó. Cậu ôm mặt, cắn răng tự trách mình tại sao lúc đó lại rời đi... Supra thấy pa mình khóc liền tiến tới ôm pa vào lòng, cậu bé không muốn thấy pa mình đau lòng, càng không muốn để pa tránh móc bản thân. Bàn tay nhỏ bé của cậu níu lấy áo của Hali, vùi mặt vào lòng pa, cậu cũng muốn khóc, muốn lắm rồi nhưng cậu phải mạnh mẽ để chăm sóc pa thay cho ba đang ở trên thiên đàn. Hali ôm lấy đứa con hiểu chuyện của mình òa khóc, tiếng khóc nức nở đầy đau thương xé lòng người nghe, cậu ôm chặt lấy con mình liên tục xin lỗi, Supra khẽ khép mi vỗ lưng pa mình để an ủi. Khóe mắt cậu đỏ dần, tiếng nức nở nghẹn ngào vang lên.

Không ai thấy cũng chẳng ai hay, một chàng thiên thần với đôi cánh trắng cùng đôi mắt bạc đang ôm lấy hai người. Họ không thể cảm nhận cũng chẳng thể nhìn thấy anh nhưng chỉ cần anh nhìn thấy họ là đủ, ôm vòng tay ôm lấy hai người, anh muốn an ủi họ nhưng lại không thể. Người âm và người dương không thể nào thấy được nhau.

Solar ôm lấy hai người mình thương nhất dường như không muốn bỏ ra dù anh đang có ôm không khí đi chăng nữa... anh nhẹ giọng nói câu xin lỗi. Xin lỗi vì đã không giữ đúng lời hứa sẽ sống tốt khi em rời đi, xin lỗi vì đã chết một cách như này nhưng anh thật sự không thể chịu nổi nữa, anh xin lỗi... Halilintar. Nếu kiếp sau chúng ta có gặp lại thì xin chúa hãy cho chúng con được ở bên nhau một cách trọn vẹn, chúng con muốn sống bên nhau ở kiếp sau. Anh nói rồi bay lại lên trời, thời gian đã hết, anh phải quay về thiên giới rồi... Solar muốn ở lại thêm một chút nữa nhưng luật là luật, không thể thay đổi.

Anh tiếc nuối nhìn người anh thương, anh cắn môi hét lên:

- Tôi yêu em, Halilintar!!

Và rồi anh biến mất về trời xanh.

Hali giật mình, dường như cậu có thể nghe thấy tiếng anh vừa gọi tên mình cùng với lời yêu thương đi kèm. Cậu lau những giọt nước mắt trên gò má, quay lưng lại nhìn phần mộ của anh. Hali im lặng một hồi rồi nói:

“Nếu đã không còn là người yêu... vẫn còn tình cảm với nhau thì tại sao lại chọn con đường này? Dù em không có ở bên anh thì xin anh đừng làm thế nữa... Làm gì cũng được chức đừng âm dương cách biệt như này... Thế giới này... đã đối xử với anh như nào mà anh phải chọn con đường này vậy... Trả lời em đi, Solar Cahaya, tại sao cơ chứ?! Anh đã thất hứa... Anh... là... đồ... ngốc...”

Nơi tôi vã SolHali và bón hàng cho những con dân đang trết đóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ