Happy new yearrrr
Vũ hội trường, bao nhiêu cô thiên nga trắng xinh đẹp đứng trên sàn uyển chuyển từng động tác khiêu vũ cùng hoàng tử của mình. Cả một hội trường nên thơ trữ tình, trai xinh gái đẹp nắm tay nhau cùng nhau khiêu vũ trên nền nhạc du dương của vĩ cầm và dương cầm. Váy trắng tinh khôi, vẻ ngây thơ quý phái, từng cặp đôi như viên ngọc thắp sáng cả màn đêm. Ánh đèn lúc có lúc không, tạo nên một không gian tuyệt đẹp.
Tà váy trắng tung bay theo từng động tác, thiên nga trắng nắm lấy tay hoàng tử, miệng nở một nụ cười hút hồn người mà phiêu theo điệu nhạc. Từng cú xoay nhã nhặn, ánh mắt trìu mến khi họ nhìn nhau làm biết bao người gục ngã, thật đẹp… đẹp như những ngôi sao trên trời đêm. Rất nhiều nhưng mỗi ngôi sao có vẻ đẹp của riêng mình, tự mình tỏa sáng rực rỡ tô điểm cho bầu trời ảm đạm.
Thiên nga trắng tìm được hoàng tử, còn em thì sao? Hoàng tử của em đâu? Một bộ vest đen, tôn lên đường nét cơ thể, một bộ cánh đen tuyệt đẹp chỉ dành cho em. Đôi mắt đờ đẫn nhìn mọi người khiêu vũ, em cũng muốn… nhưng hoàng tử của em đâu? Tia đỏ lóe lên trong đôi mắt sắc sảo kia, ánh mắt em sắc lẹm nhưng ẩn trong đó là nỗi buồn ai thấu? Một bộ cánh màu đen huyền bí, một chú thiên nga đen xinh đẹp. Có điều, em là con trai. Đúng vậy, đáng lẽ ra em không có hoàng tử của mình nhưng em vẫn luôn chờ đợi người đó xuất hiện, sẽ nắm lấy đôi tay chai sạn này, lạnh lẽo này mà hôn lên, mời em nhảy một điệu.
Đáng lẽ em là sự chú ý của đám đông, là tâm điểm của bữa tiệc nhưng nhìn em xem. Em đứng nép mình vào trong một góc, tủi thân nhìn các bạn cùng lứa nhảy với người mình yêu. Phải, em ghen tị. Có ai yêu em cơ chứ? Em nổi tiếng, bao người muốn với tới, nhưng em cũng quá cao đi, họ với không tới. Suy cho cùng, em cũng chỉ muốn được yêu, được mời một điệu thôi mà. Em muốn cầm lấy tay một người, một người sẵn sàng chấp nhận em, con người em, sẵn sàng nắm chặt tay em dù em có xua đuổi, gục ngã. Một chú thiên nga đen đẹp như này… năm nay lại không có bến đỗ rồi nhỉ? Giọt nước trong suốt lặng lẽ rơi, em tuyệt tình mà quẹt đi. Lại nữa.
Hờ hững nhắm mắt lại, em nở một nụ cười buồn. Thôi vậy… năm nay chắc cũng không có ai-
-Halilintar.
-!
Khoan… giọng nói này. Em quay lưng lại, bóng dáng quen thuộc cùng đôi mắt xám. Đôi mắt xám sáng lên một cách kì lạ, không như mọi lên, nó ánh lên một tia mong muốn, muốn một ai đó. Anh ta thở hắt một hơi, thầm cảm thán bộ đồ em mặc, anh ta biết em đẹp, nhưng chẳng nói nên lời nữa khi nhìn thấy em như này. Vẻ đẹp này là của một người anh luôn theo đuổi, dành hết cả sự tự tin vốn có của bản thân, chỉ để hôm nay mời em nhảy. Anh là mặt trời tỏa sáng, em là mặt trăng dịu nhẹ chỉ tỏa sáng khi có mặt trời. Anh bao người ngưỡng mộ, ngước nhìn. Sao anh lại đổ em nhỉ? Em có gì đặc biệt? Sao em lại xinh như thế? Anh có xứng với em không…?
-Xin lỗi vì sự đường đột… nhưng mà… tôi có thể mời cậu một điệu không?
-Tôi… tôi sao?
Solar khúc khích cười, xem biểu cảm đó kìa, thật hiếm thấy. Anh nắm lấy tay cậu đặt lên đó một nụ hôn cưng chiều. Sắc đỏ lặng lẽ xuất hiện trên gương mặt anh khôi ấy, cậu khẽ rụt tay lại, vẫn chưa quen với chuyện này. Nắm lấy bàn tay nơi còn vương vấn hơi ấm của anh, ngại ngùng lui về. Solar lại lần nữa nắm lấy tay cậu, kéo cậu ra ngoài hội trường, Halilintar muốn rút lại nhưng lần này bất thành, coi bộ anh thật sự nghiêm túc.
Đến một góc hội trường, anh đội lên cho cậu một chiết khăn voan màu trắng cùng vài bông hoa hồng trắng đính kèm. Giờ mới để ý, Solar khoác lên mình một bộ vest trắng, lịch lãm và thanh lịch. Halilintar đứng một hồi lâu chăm chú nhìn vào bộ đồ của anh, còn anh thì bận chỉ lại chiếc khăn trên đầu cậu, lưu manh mà lợi dụng nó hôn lên trán cậu. Halilintar bị kéo trở lại hiện thực liền bị trêu đến đỏ mặt. Solar nhìn cậu chỉ mong vũ hội nhanh chóng kết thúc để có thể bế cậu về nhà thôi.
Anh dắt cậu ra trung tâm của hội trường, đưa một tay ra tỏ ý mời gọi, Hali lặng im một chút rồi cũng thở dài đặt tay mình lên tay anh, Solar mỉm cười mãn nguyện kéo cậu vào một điệu Waltz nhẹ nhàng, thuận theo điệu nhạc mà nhảy. Tay anh đặt ngay eo cậu, một tay cậu đặt lên vai anh, tay còn lại của hai người nắm lấy nhau. Solar nâng niu bàn tay cậu, dẫn cậu theo vũ điệu một cách nhịp nhàng, chậm rãi. Halilintar học rất nhanh, anh biết chứ, nhưng anh muốn cùng cậu tận hưởng khoảng thời gian này, cũng như kéo dài khoảnh khắc này thêm chút nữa. Mọi sinh viên tản ra hai bên để lại hội trường cho hai người thân mật, mọi người đều hết lòng ngưỡng mộ cặp đôi trước mắt, đôi mắt dõi theo từng bước nhảy của hai người.
Solar thả tay kia của cậu xuống, hai tay đặt lên eo cậu giữ chặt xong dễ dàng nhấc cậu lên không trung, Halilintar bất ngờ, giữ chặt lấy vai anh không buông. Cả hội trường như muốn hét lên, choáng ngợp trước cảnh vừa nãy, hội trưởng nay chơi lớn quá. Và rồi anh đặt cậu xuống đất, Hali thở ra rồi tiếp tục cầm tay anh khiêu vũ. Anh nhấc tay cậu lên cao, tạo thế cho cậu xoay một vòng tuyệt đẹp, khăn voan theo đó chuyển động như bức màn che đậy đi nhan sắc của cậu.
Cả hai người cứ thế khiêu vũ như đây là không gian riêng của bản thân, người người ngưỡng mộ, nhìn theo hai người. Họ thật đẹp quá đi…
Kết thúc điệu nhảy, cả hai cuối người chào nhau. Solar đặt tay lên má Hali, rồi hạ đầu xuống áp lên môi cậu một nụ hôn.
-Tôi yêu em. Làm người yêu tôi nhé?
-... Em đồng ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi tôi vã SolHali và bón hàng cho những con dân đang trết đói
Hayran KurguẢnh bìa thuộc quyền sở hữu của ghệ tôi ( Gọitênem Từđịangục) trên facebook. Nghiêm cấm hành vi lấy cắp không ghi cre. Các fic được viết bởi chính tôi nên nếu không được sự đồng ý của tôi thì VUI LÒNG không repost ở bấ...