3

714 80 5
                                    

Jeongin quay lưng về phía ngược với hướng xe của Seungmin. Vừa tản bộ vừa thưởng thức americano trên tay.
Vào xế chiều sau khi tan học, em đều đến cửa hàng quen thuộc ấy để mua vài thứ lặt vặt và cả hương vị quen thuộc của americano. Nhưng hôm nay lại tình cờ gặp Seungmin ở đấy trong bộ dạng vô cùng thảm hại. Cứ nghĩ hắn ta là công tử nhà giàu thì sẽ không ai dám đụng chứ.

Sau một hồi em cũng về đến nhà, em chuyển nơi sống nên chỉ ở một mình. Dù vậy bản thân em cũng thấy khá là thoải mái. Đi tắm, ăn tối xong cũng ngồi vào bàn làm bài. Mặc cho là vừa mới thi cuối kỳ xong nhưng bây giờ em cũng phải chuẩn bị tinh thần cho kỳ thi tốt nghiệp vào đại học sắp tới.

Về phía Seungmin, từ chiều kéo dài cho đến tối, hắn vẫn chưa đi tắm mà chỉ mải mê nhìn chăm chăm vào vết thương mà do em băng bó cho mình. Nhưng được một lúc chịu không nổi cũng đi vào chuẩn bị tắm. Mấy chỗ bị bầm tím thì tạm thời không sao, còn vết thương bị trầy xướt đụng nước vào thì khá là rát và đau.

Seungmin được quản gia gọi xuống ăn tối, hắn cũng đi theo sau, nhìn những vết thương trên tay hắn cũng không dám đối mặt với ông bà nhưng nếu trốn vào phòng ngủ ăn thì họ lại lo cục vàng của họ có vấn đề gì.

Vừa ăn được một lúc, Seungmin lên tiếng vì trông ba mẹ mình không để ý đến cho lắm.

- Ba mẹ nhìn này!

Ông Kim điềm tĩnh đáp lại những vẫn chưa dán mắt vào hắn, còn bà mẹ thì vẫn không khác gì.

- Cục cưng của ba mẹ bị người ta đánh này, ba mẹ phải đòi lại công bằng cho con!

Lúc này ông bà mới để ý đến Seungmin, mặt hắn hớn hở vì sắp được hai người quyền lực nhất trần gian ra tay cứu mình. Nhưng ông đáp lại khiến một câu khiến Seungmin gần như chết lặng.

- Láo thì bị người ta đánh, ông bà đây không rảnh ta tay

- Ba con nói đúng, lớn rồi tự lo đi, đừng có đi gây sự rồi báo hai thân này nữa, sắp lên đại học rồi

Thì ra trước giờ Seungmin hắn cứ tưởng mình là cục vàng của ba mẹ, muốn gì được nấy, nhưng lần này ông bà đã làm hắn một phen giác ngộ ra thân phận của mình, dù có là công tử nhà giàu đi chăng nữa thì cũng phải tự thân tự ôm. Seungmin ôm cục tức mà bỏ lên phòng. Họ nhìn theo hắn chỉ biết lắc đầu.

Seungmin hôm nay vừa buồn vừa tức gần như cả đêm không ngủ được, chỉ biết nằm quằn quại trên giường cho đến tận sáng rồi trễ học.

Ba mẹ Seungmin vì chuyện hôm qua nên cũng không muốn gọi hắn dậy sớm. Bây giờ mặc dù Seungmin đã được ngồi trên con xe ô tô xịn xò nhưng tốc độ vẫn không đuổi kịp thời gian. Lòng thì bực tức vì dậy trễ, Seungmin không sợ giáo viên la mắng, chỉ là hắn quá lười để đi xin giấy vào lớp.

Cặp mắt Seungmin đã đổ dồn sự chú ý vào một người mặc đồng phục giống mình tức tưởi chạy bán sống bán chết trên đường về phía trường học, hắn cau mày cố gắng nhìn rõ hơn rồi yêu cầu bác quản gia tấp vào lề theo sát người đó.

Kính xe được hạ xuống, Seungmin nhếch mép nhìn Jeongin.

- Này Yang Jeongin! Thì ra người chăm học như cậu cũng đi trễ à?

-...

Thấy Jeongin không trả lời lại mà tiếp tục việc của mình nên Seungmin nhăn mặt.

- Nhưng cho dù mọt sách cậu có học giỏi cách mấy cũng chỉ đứng sau tôi thôi!

Không quan tâm đến mấy lời lảm nhảm của Seungmin, từ đâu đã có một chiếc xe moto phân khối lớn phóng đến đưa mũ cho Jeongin rồi cả em và chủ xe moto phi nhanh đến trường để lại Seungmin không thôi bất ngờ, mắt hắn mở tròn ra nhìn Jeongin đã đi xa, bỏ lại hắn đi còn chưa đi được nửa đường.

- Bác quản gia ơi đi mau lên sắp trễ học cháu rồi!

Jeongin ngồi trên xe được Changbin chở đến trường. Em nghĩ thầm không biết mới sáng sớm hắn ta lại tìm người khác đi so sánh hơn thua làm gì trong khi cả hai đang trễ giờ nữa, Seungmin đúng là không bình thường, hôm qua còn chưa cảm ơn người khác vì đã giúp băng bó cho mình mà sáng nay lại giở mặt khêu khích Jeongin.

Lúc này Seungmin thở dài, đăm đăm nhìn ra ngoài. Hắn thấy em chạy bán mạng như thế nên chỉ muốn em lên xe mình để tiện đi cho nhanh mà ai ngờ Jeongin leo lên xe người khác mất rồi. Cũng tại cái tính ngông cuồng, đụng là ba gai của Seungmin nên hắn ta chẳng bao giờ giỏi giang trong việc thể hiện cảm xúc.

Seungmin chỉ biết ngồi than thở trong xe, để một mình bác quản gia ngồi lãnh hết.

- Yang Jeongin!...Hôm sau tôi sẽ bắt cậu leo lên xe tôi cho bằng được...

NERDY • Seungin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ