10

503 69 6
                                    

Rầm.

Một chiếc ô tô khác từ đường ngược chiều bất ngờ mất lái vượt qua dãy phân cách, lao như điên về hướng ngược lại. Chiếc xe va chạm với những xe khác trong đó có cả xe Seungmin và Jeongin đang ngồi. Và liên tiếp những xe còn lại đều va nhau trên đường.

Trong lúc đó Seungmin phản xạ đánh tay lái cố gắng tránh né nhưng vẫn bị xe khác đâm mạnh, Seungmin như vồ cả người về trước. Cả em và Seungmin đều như mất phương hướng.

Jeongin chậm rãi tỉnh dậy nhìn xung quanh, nhận thấy Seungmin đang úp mặt lên bánh lái.

- Seungmin à.. Seungmin?

Jeongin kéo người hắn ra, dòng máu từ đầu đang chảy dài xuống đến tận cổ. Mái tóc nâu đã bê bết đi màu đỏ tươi của máu. Yang Jeongin như người mất hồn ở cảnh tượng ngay trước mắt, hốt hoảng lục lọi tất thảy mọi thứ để có thể cầm được máu. Nhưng chẳng có được thứ gì, em tức điên đến bất lực. Bàn tay run rẩy chạm lên mái đầu.

- Seungmin à...tỉnh dậy đi.. cậu làm tôi lo lắm đấy..

Nghe người ta la hét bên ngoài, Jeongin mở cửa xe kéo Seungmin đi ra, xe cấp cứu vừa đến để đưa những nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn vào cứu thương.

Bên trong xe cấp cứu, tiếng còi xe in ỏi vang theo suốt dọc đường đi, âm thanh dồn dập, gấp gáp nghe đến mức ám ảnh vì đi theo nó chính là sinh mạng của một đời người.

Trong lúc này, tâm trí Seungmin vẫn cảm nhận được hắn đang được làm gì, chỉ là chưa có đủ nhận thức để có thể trả lời em. Và quan trọng rằng Jeongin vẫn đang ở cạnh hắn và hoàn toàn an toàn.

Ánh mắt Seungmin dần rũ đi, nhưng đôi mắt này hắn vẫn hướng về em. Tay em đang nắm chặt lấy bàn tay dính đầy máu của hắn. Đây cũng là lần đầu tiên Seungmin trông thấy em khóc, em khóc vì hắn sao? Liệu đây có phải là tình yêu không? Hay chỉ là sự thương cảm. Kim Seungmin không chắc nữa. Nơi đây dần tối lại, bóng hình của Jeongin cũng nhoè đi theo chút ánh sáng cuối cùng. Jeongin khóc to hơn, giọng nói cũng lớn hơn nhưng Seungmin chẳng thể nghe được điều gì.

.

.

.

Jeongin đứng trước phòng cấp cứu nhìn vào trong, thật lo lắng khi những bác sĩ đứng xung quanh Seungmin, khiến em cũng chẳng hay biết được chuyện gì bên trong. Jeongin đau lòng đến ngã ngụy trên nền đất lạnh lẽo, hai chân trùng xuống chẳng thể đứng vững, con tim nhói lên theo từng nhịp, đau đến mức hơi thở cũng khó nhằn.

Nhưng mà.

Jeongin cảm nhận được trái tim đang đau như bị xé nát này, đó là một tình cảm. Một tình yêu có lẽ em đã trao cho Seungmin bao lâu nay nhưng chính bản thân em chẳng hề nhận ra.

Chuyện gì đang xảy ra thế này? Seungmin vừa nói yêu em, em còn chưa kịp đáp lại tình cảm thì bi kịch thảm khốc lại ập đến khiến em chẳng thể nào chấp nhận nổi.

Jeongin yêu hắn...nhưng mà hơi thở của người em thương đang dần yếu đi trên chiếc giường trắng bên kia.

Sẽ ra sao nếu như Seungmin chưa kịp nghe em nói thì đã...? Jeongin không thể, Seungmin vẫn chưa biết em cũng yêu hắn mà. Nếu không em sẽ ôm hận thù suốt cả đời này mất. Giá như em đủ can đảm chủ động nói ra tình cảm với Kim Seungmin sớm hơn.

Nhưng mà Jeongin cứ sợ điều gì đó đến mức khó tả. Cảm thấy giữa em và hắn như có một bức tường vô hình và em cảm nhận rằng bản thân chẳng thể nào phá hủy nó được. Nhưng Seungmin đã phá vỡ nó trước. Thế nào bây giờ Seungmin của em lại bị bắt đi..

.

.

Các bác sĩ đã di chuyển ra ngoài, Jeongin lồm cồm đứng dậy ngó vào trong, Seungmin vẫn nằm ở đấy với chiếc bình oxi. Chẳng rõ tình trạng như thế nào. Chỉ biết rằng sự sống sót đang chiếm tỉ lệ rất thấp. Vết thương mạnh vào đầu, nó cũng đã được sơ cứu nhưng không có nghĩa bên trong không bị ảnh hưởng vì thế nên...rất khó để có thể chuẩn đoán được tình trạng hiện giờ của Seungmin.

Jeongin quỳ bên giường bệnh. Gương mặt của hắn đã nhợt nhạt đi phần nào. Máy đo tim lại chập chững đi nhịp không đều. Lồng ngực Seungmin chỉ cử động nhẹ.

Đôi mắt Jeongin đã ngấn lệ trước cảnh tượng của Seungmin hiện giờ. Lòng em đau như cắt chỉ mong muốn hắn tỉnh lại. Thật sự em không đủ cam đảm để nhìn vào máy đo nhịp tim.
Em chỉ trông chờ mỗi hắn, chỉ mong Seungmin đừng rời xa em.

- cậu làm sao đấy... tại sao lại chơi trò này với tôi? cậu lúc nào cũng vậy, rất tồi...vừa nói yêu tôi xong rồi bây giờ lại làm thinh như thế à? có phải cậu khinh jeongin tôi đúng không? kim seungmin đừng đùa nữa..mau trả lời tôi đi..hức..tôi cũng yêu cậu...yang jeongin yêu cậu đấy...! cậu nghe không? nghe rồi thì hãy tỉnh dậy đi..đừng im lặng như thế nữa...

Thời gian không biết trân trọng thì cũng đáng bị trôi qua mau. Càng không biết giữ gìn mà giờ lại còn níu kéo. Em không thấy em rất tồi tệ sao Yang Jeongin?

NERDY • Seungin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ