12

491 62 25
                                    

Yang Jeongin qua những ngày tháng vẫn không thay đổi là mấy. Chỉ là nó đều quay lại như quỹ đạo ban đầu. Từ khi Seungmin xuất hiện bên cạnh em, em đều cảm thấy vui vẻ hơn, cảm giác như hắn bên cạnh là để chăm sóc em vậy.

Bây giờ Seungmin chẳng ở đây, cuộc sống này tẻ nhạt ra làm sao.

.

.

Jeongin không biết Seungmin đã đậu vào trường nào nữa. Ban đầu em có hỏi nhưng hắn cứ khăn khăn cho rằng đó là bí mật, sau này em sẽ biết. Lúc đó vui quá em cứ ảo tưởng Seungmin sẽ học theo trường mình.

Nhưng mà ngay hoàn cảnh bây giờ, không biết người em yêu đã tỉnh dậy chưa. Không biết đã quay trở lại hay chưa. Huống hồ chi là biết được Seungmin học ở đâu, nhưng với gia thế nhà Seungmin có khi đã sang nước ngoài định cư bên đó luôn rồi.

Nhưng Jeongin nghĩ chắc sẽ không có chuyện đó xảy ra. Em nghĩ Seungmin sẽ không bỏ em đâu mà.

.

Trường em học khá xa nhà cũ nên em quyết định dọn đồ sang ký túc xá của trường cho thuận tiện việc đi học. Hôm đó Jeongin băn khoăn mãi, vì sợ dọn sang ký túc xá, lỡ như Seungmin đến nhà tìm em thì sao, lúc đó em cũng không còn ở nhà đó nữa. Nhưng mà.. ở ký túc xá sẽ tốt hơn, nếu hắn không tìm em được, thì Jeongin sẽ tìm hắn.

.

.

Và rồi điều hạnh phúc nhất ngay bây giờ chính là em tìm thấy Seungmin rồi. Lần này Jeongin chắc chắn bản thân không nhìn lầm người nữa, bóng dáng đó không phải ai khác mà chính là Kim Seungmin. Jeongin bất ngờ đến cả người cứng đơ, nhịp tim ngày càng đập mạnh, cảm xúc của em đều như vỡ òa.

Em chạy thật nhanh đến, ôm chầm lấy Seungmin và khóc trên vai hắn.

- Seungmin à..cậu về rồi!tôi nhớ cậu lắm...

Em khóc thật to, phải nói là mọi nỗi đau, nỗi nhớ đang lấn át bản thân em, tất cả đều như tan biến ngay trước người ở đây. Seungmin đã quay về.

Đột nhiên Seungmin khẽ đẩy vai ra khiến em có chút bất ngờ.

- cậu là ai vậy?

Jeongin nghe câu nói từ miệng Seungmin giống như có một dòng điện chạy ngang qua người mình. Em cười nhạt, nắm lấy tay Seungmin, hướng đôi mắt đầy dao động.

- cậu nói gì vậy? đừng đùa tôi chứ Seungmin?

- tôi thật sự không quen biết cậu...

Seungmin giật tay lại nhưng không thành. Hắn nhìn tay em đang cố gắng nắm chặt tay mình mà vô cùng khó chịu.

- Seungmin à .. cậu sao vậy? tôi là Yang Jeongin đây mà...

- tôi không biết Yang Jeongin là ai hết. mau buông tay tôi ra!

Seungmin tức giận hất mạnh tay làm em giật mình rồi ngã xuống. Seungmin có ý định đỡ em nhưng rồi cũng rụt tay lại rồi bước đi thật nhanh.

- Seungmin...

Bây giờ Seungmin chẳng nhớ em là ai nữa. Chẳng lẽ vì tai nạn hôm đó, hắn đã hoàn toàn mất đi ký ức về em sao?
Nếu không mất trí nhớ thì tại sao Seungmin lại nói như vậy chứ. Seungmin cũng sẽ không mạnh bạo với em như vậy.

Lòng em đau như cắt, em đã làm gì sai mà ông trời lại đối xử với em như vậy. Tại sao lại cướp mất Seungmin khỏi tay em? Để hắn rời xa Jeongin như vậy là chưa đủ hay sao? Giờ thì Seungmin còn chẳng nhớ em là ai nữa.

Em đau lắm rồi, làm ơn đừng đối xử một cách vô tình như vậy nữa.

.

Nếu đã muốn thách thức thì em cũng sẽ không bỏ cuộc. Em yêu hắn, Jeongin yêu Kim Seungmin. Thế nên em sẽ cố gắng để người em thương lấy lại được ký ức về em. Dù có phải đối mặt với chuyện gì đi chăng nữa, em sẽ không bao giờ dừng lại hay bỏ cuộc.

.

.

Thì ra bí mật mà lúc trước Seungmin giấu chính là hắn sẽ học cùng ngành với em. Tuy rằng hắn chỉ học để có bằng nhưng sau này sự nghiệp của gia đình đều do Seungmin quản lý, nhưng vì muốn học cùng em cho đến khi nào hết được đi học thì thôi nên Seungmin quyết định học chung với Jeongin như này.

Ngày hôm sau Jeongin vào lớp khá sớm, nhưng có lẽ Seungmin đến sớm hơn và đang tụ tập bạn bè nói chuyện.
Em quyết định đi lại ngồi ở bàn trước mặt hắn vì ở đó là chỗ trống duy nhất, và Jeongin cảm giác an tâm hơn khi được ở gần hắn.

Đột nhiên đánh vào lưng em là một cục giấy bị vò nát. Jeongin nghĩ chắc là vô tình bị chạm nhẹ thôi. Và rồi hai ba cục giấy khác bị quăn lên người em. Jeongin chậm rãi nhìn ra đằng sau, thì thấy Seungmin đang vò giấy và đưa cho những người kia thay phiên nhau vứt lên người mình.

- nhìn cái gì? làm vậy chẳng phải là rất thú vị sao. cậu muốn như vậy mà?

- cậu nói cái gì vậy Kim Seungmin?

Seungmin nhặt cục giấy ném thẳng lên trán em. Đôi mắt em bắt đầu rưng rưng đến đỏ ở khóe mắt,không ngờ hắn lại làm như vậy. Nếu bị những kẻ khác chơi đùa Jeongin có thể nhẫn nhịn được, nhưng rồi Seungmin cũng làm như vậy, em thật sự rất tổn thương.

- cậu khóc à? nhưng đừng khóc trước mặt tôi, khó chịu thật sự

Hắn nhìn em rồi nhoẻn miệng cười khi thấy em như sắp khóc. Nhưng Jeongin chỉ thở dài rồi quay người lên trên bày tập sách ra.

Vừa lúc đó giáo viên vừa vào lớp đã thấy chỗ em toàn là giấy vụn nên nhắc nhở. Jeongin quỳ xuống đất cặm cụi nhặt giấy ở dưới sàn, khi gần đến bàn Seungmin thì hắn đá vào tay em một cái rồi cười thích thú. Em vẫn cố chịu đựng rồi vứt hết giấy ra ngoài.

Vừa ngồi xuống bàn, Seungmin đã nói vừa đủ để mỗi em nghe.

- tôi nhớ cậu ngày hôm qua đột nhiên bám lấy tôi khóc lóc...haha cậu muốn gì đây? khó hiểu thật đấy

Jeongin nghe hắn dứt lời thì trong lòng cảm giác rất nhói đau, nước mắt em rơi xuống nhưng hắn không thấy được. Thái độ này chẳng giống Seungmin của lúc trước chút nào. Hắn không bao giờ làm như vậy với em...

Nhưng cũng chỉ vì mất trí nhớ nên con người Seungmin mới trở nên như vậy, em cũng không còn cách nào khác. Có lẽ nỗi đau này vẫn còn dài về sau.

NERDY • Seungin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ