11

465 67 13
                                    

May mắn thay, âm thanh từ từ to dần của máy đo nhịp tim phát ra khiến em vô cùng mừng rỡ. Đôi bàn tay đã run lên nhưng vẫn cố nắm chặt tay Seungmin chỉ mong được truyền chút hơi ấm này cho hắn.

- seungmin à, sẽ ổn thôi mà phải không?

- ...

- seungmin? cậu tỉnh dậy rồi sao?..không phải, là do tôi tưởng tượng ra rồi...

Jeongin khóc mãi miết một khoảng thời gian nên đã ngất đi. Một y tá vào kiểm tra tình trạng của Seungmin vô tình nhìn thấy em ngất ở đó nên đã chuyển đến phòng hồi sức.

Một lúc sau Jeongin tỉnh dậy thì đã thấy Changbin ngồi ở đó.Anh đi lại rót cho một ly nước rồi đưa cho em, ân cần ngồi xuống bên cạnh.

- cũng may là y tá điện vào máy anh nên anh mới biết được chứ không là chẳng biết ai trông chừng được em luôn đấy

- xin lỗi vì đã làm phiền anh..

- không sao đâu, phiền cái gì, anh xem em như em trai mình thôi, vả lại em sống có một mình à

- vậy em cảm ơn anh

- ừa khi nào khỏe nói anh, anh đưa về cho, còn không cứ ở lại đây mà nghỉ ngơi

- dạ vâng..mà anh đưa em đi đây được không?

- à được, em muốn đi đâu?

Changbin dìu dắt Jeongin đến căn phòng ban đầu Seungmin nằm, nhưng chẳng ai trong đó nữa, chỉ là chiếc giường trống không. Đột nhiên con tim bên trong Jeongin như bị mất một nhịp rồi nhói lên. Em ôm ngực mình thở mạnh làm Changbin lo lắng.

- đã có chuyện gì xảy ra vậy chứ?

- em có sao không? có chắc cậu ta đã ở đây chứ?

- em chắc mà..

- em không ổn rồi, bản thân cũng đang bị chấn thương đấy. quay trở về phòng nghỉ ngơi, để anh đi hỏi cho

- cho em đi cùng anh đi

- nghe anh, nghỉ ngơi nha

Jeongin bất mãn quay trở về phòng của mình. Khi Changbin đã ra ngoài, em nhìn ra phía ngoài cửa sổ, trời cũng đã sập tối. Bỗng dưng em lại rơi nước mắt trong vô thức. Em nghĩ, nếu như tai nạn không xảy ra là em đã có thể trả lời cho Seungmin biết ...em cũng yêu hắn.Thế là bây giờ em có thể cùng Seungmin vui chơi ở nơi nào đó thật đẹp, hoặc là nấu một bữa tối đơn giản tại nhà.Cũng có thể sẽ trao cho nhau một nụ hôn nhẹ của tình yêu...

Chứ không phải ngồi chịu đau đớn ở đây như thế này. Nhưng Seungmin vẫn đau hơn em, phải chi em nói sớm hơn và nếu như có thời gian có thể đổi thay.

- cậu rất bướng bỉnh, muốn gì được nấy.cậu chưa nghe được tôi nói rằng tôi cũng yêu cậu.nên chắc chắn cậu sẽ cố gắng tỉnh dậy mà phải không.. seungmin?

.

.

Tầm một lúc sau Changbin quay trở lại nói với em gia đình Seungmin đã chuyển sang bệnh viện nước ngoài để điều trị. Changbin an ủi em, chắc khi nào việc điều trị kết thúc Seungmin sẽ trở về lại đây. Vì hắn còn Jeongin đang đợi mà.

Em tin Seungmin, chắc chắn Seungmin sẽ trở về. Tia hy vọng duy nhất của em chính là Kim Seungmin.

Vậy là bây giờ, chúng ta tạm xa nhau nhé.

.

.

Khoảng thời gian này chính là lúc nghỉ ngơi, chẳng phải lo lắng về chuyện học hành nữa. Với một người như Seungmin, chắc chắn hắn sẽ chạy đến chỗ Jeongin ngay, nếu em không muốn ra khỏi nhà để đi chơi cùng, thì hắn sẽ đeo bám trong nhà em cả ngày.

Seungmin sẽ nghịch đồ đạc trong nhà em.

Ăn hết đồ ăn vặt rồi mua một lượng ăn vặt lớn trả lại cho Jeongin.

Seungmin sẽ ra ngoài vườn nhổ hết cỏ trong sân rồi khoe chiếc tích với em, mặc dù em chả mượn hắn làm.

Sẽ ghen tuông vớ vẩn nếu em cưng mèo của hàng xóm, giận vì hắn không được Jeongin vuốt ve, kết quả là bị em giận ngược cho một trận nhớ đời.

.

Nhưng Jeongin đợi mãi, đợi đến một tháng trời rồi vẫn chưa thấy ai. Em nhớ hắn lắm rồi, nhớ đến điên đầu, vậy mà Seungmin vẫn chưa quay về.

.

Jeongin lấy trong ngăn tủ chiếc vòng tay mà lúc trước Seungmin bỏ quên, cũng là ngày cuối cùng cho tới nay Seungmin ở đây. Jeongin nằm xuống ghế sô pha, đặt chiếc vòng tay lên bàn rồi ngắm nhìn nó. Tưởng tượng như hắn đang bên cạnh em.

- không biết bây giờ cậu như thế nào rồi nhỉ? nếu như đã quay về nước rồi thì nhanh mau đến tìm tôi đi nhé, tôi nhớ cậu lắm rồi, nhớ lắm đấy và vẫn đang đợi cậu đây, cho nên đừng rời xa tôi như thế...

.

.

Jeongin dạo phố trên đường trong buổi chiều tà. Không khí ở đây vẫn vậy,tấp nập người nhưng vẫn thiếu Seungmin bên cạnh.

Jeongin gắn vào tai mình chiếc tai nghe, vừa đi vừa thưởng thức bài hát yêu thích. Lúc này ánh mắt em chú ý đến bóng lưng kia đang bước qua lộ, cách chỗ em khá xa nhưng nhìn người ấy vẫn quen thuộc đến lạ thường.

- seungmin?...

Jeongin vụt chạy thật nhanh đến chỗ đó đến nỗi làm rớt cả chiếc tai nghe. Nhưng em vừa đến nơi, cột đèn đã chuyển sang dành cho xe chạy, nhưng người kia đã sang hẳn bên kia lộ. Không còn cách nào khác, em chạy theo bước đi của họ ở phía đường bên này. Bây giờ, đèn chuyển sang dành cho người đi bộ, nắm bắt cơ hội em nhanh chóng chạy qua bên kia.

Cố hết sức lực chạy đến, Jeongin giơ tay khều nhẹ lên vai người mà em đã dốc cạn sức đuổi theo.

- ơ?

- ai vậy?

- không phải là seungmin à?...

Người kia nhìn em khó hiểu rồi đi mất.

Jeongin ngồi xuống ghế đá gần đó lấy sức thở. Vậy là từ nãy đến giờ em đã nhìn lầm người, đó không phải Seungmin rồi. Rốt cuộc hắn đang ở đâu vậy chứ. Jeongin nhớ hắn đến nỗi nhìn lầm người rồi đây, nhớ đến nỗi trong tâm trí chỉ in mỗi bóng hình của hắn và dường như là đánh mắt đi đâu cũng chỉ toàn nhìn thấy Seungmin.

- cậu đâu rồi Seungmin ơi?

NERDY • Seungin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ