- Đấy! Mày nhìn cậu ta kìa Seungmin! Lúc nào tao cũng thấy cậu ta lủi thủi một mình, nhìn chán đời phết!
Seungmin lướt mắt theo bóng dáng của em đang tiến dần vào thư viện trường. Rồi đảo mắt sang nhóm bạn, cười vênh váo, mỗi khi nhìn thấy Jeongin, hắn lại có những suy nghĩ hành động không tốt đến mấy về em.
Em nghe mấy lời bàn tán này từ nhóm Seungmin cũng quen rồi, vội bước chân nhanh hơn để bỏ xa họ. Đến thư viện, Jeongin đi qua lại chọn cho mình một cuốn sách tâm đắc, cũng lựa một chỗ ngồi thoải mái để bản thân dễ dàng hoà mình vào nội dung bên trong.
Ngồi không được bao lâu, thì Jeongin nhận thấy tầm nhìn của mình dần tối lại, một tên ra tay đập mạnh lên bàn. Tên khác liền chộp lấy chiếc mắt kính dày cộm của em rồi cười toát cả lên. Vì không có sự tự tin trước đám này nên em liền dùng tay che mặt mình lại.
- Mau trả kính cho tôi...
Trong những trận cười ồn ào của bọn nó, thì lại có một Kim Seungmin đột nhiên bị rung động lời chất giọng thoáng ngọt ngào của em. Và hắn đứng như chết lặng suy tư về cái lướt nhìn qua gương mặt Jeongin ẩn sau cái kính dày nhưng lại quên chốc nó ngay đi.
Vì bị bọn nó trêu dai nên Jeongin tức ngực nhanh chóng chụp lấy cuốn sách trên bàn ném thẳng vào mặt một tên trong nhóm, sau đó hậm hực bỏ đi. Em mặc kệ trúng ai thì trúng miễn nó đau là Jeongin em hả dạ.
- Máu...máu kìa!...
Seungmin nghe xong thấy có cảm giác lạ, đầu óc lân lân, mũi bắt đầu rỉ máu. Hắn choáng váng mặt mày, rồi cũng được bọn anh em dìu dắt xuống phòng y tế băng bó. Trên đường đi hắn còn đang suy nghĩ bản thân là ai ở đâu, nhưng vẫn chưa ngốc đến nỗi không nhớ ai làm mình ra thế này.
- Yang Jeongin...Yang Jeongin cậu hay lắm...
Thế đấy, ai mà ngờ được em ném đại, ném ngay cái tên đầu đàn chưa kịp làm gì cũng bị dính đạn. Mà cũng mặc kệ nó cho chừa cái tật chọc ghẹo người khác, nhưng việc chỉ xảy ra như vậy với bọn đàn em thôi. Nếu mà dính ngay cái đứa cầm đầu thì.
Thì kệ nó luôn.
Em trở lại thư viện tìm kính của mình nhưng cũng chẳng thấy nó đâu. Chuông reo vào giờ học, Jeongin đành bất mãn quay về lớp tay không.
Tại phòng y tế, Seungmin bị lẻ loi trong không gian tĩnh lặng đến lạnh gáy của căn phòng này. Vì phòng y tế trường hắn lúc nào cũng có những tin đồn có ma ở đây và hắn cực kỳ ghét mấy chuyện rợn người đó. Nói thẳng ra là sợ nhưng vì hắn muốn tỏ ra mạnh mẽ thôi. Thế mà đến năm nay cuối cấp rồi mà Seungmin vẫn tin sái cổ về điều này.
- Anh em như quần què, biết tao sợ ma mà đéo đứa nào ở lại đây với tao...
Người ta thường nói, mấy người sợ ma hay nghĩ về ma. Seungmin cũng không ngoại lệ. Đột nhiên có tiếng mở cửa bất thình lình làm anh giật nảy mình nhưng vẫn cố nín miệng để vờ như "nó" không nghe thấy mình. Tiếng bước chân ngày một gần giường anh hơn, Seungmin bất đầu mếu máo, sụt sịt càng làm cái mũi hắn đau nhói hơn. Cái chăn bị lật lên, hiện ra trước mặt chính là thầy y tế Minho, người anh họ "thân thiết".
- Sao chú mày ở đây?
- Thì có bị gì nên mới nằm ở đây chứ anh? Mà y tế kiểu gì vậy? Sắp chết đến nơi rồi đây này!
- Quỷ thần ơi, ai tặng cho mày cái mũi thế đấy?
- Thì cái cậu đeo mắt kính nhưng không đeo mắt kính...
- Chảy máu mũi cái mày sảng luôn hả em? Lảm nhảm cái gì đấy?
Cái mũi Seungmin được băng bó xong bây giờ nhìn nó chẳng khác nào vừa mới phẫu thuật thẫm mĩ 20 lần. Hắn cầm gương ngắm nhìn gương mặt điển trai hết phần thiên hạ nhưng bây giờ lại trông mất mặt chết đi được. Vì được bịt cả lớp bông gòn dày nên hắn cảm thấy nặng nề không chấp nhận.
- Anh băng kiểu gì dày quá vậy? Nhìn em hết đẹp trai luôn rồi này
- Đập mặt sửa lại là được rồi đấy...mày nói cái cậu đeo mắt kính là Yang Jeongin hả?
Seungmin khi nhắc tới Jeongin liền nhảy dựng lên, tay đập đập, vò nát vào gối. Không ngờ trông cậu mọt sách yếu đuối như thế mà lại cả gan làm như vậy với gương mặt hắn. Minho nhìn biểu hiện của hắn tức tưởi liền tránh xa, lỡ xua rủi nó đánh luôn cả mình, tội nghiệp cái gối.
Về phía Jeongin, cũng vào tiết lâu nhưng em chưa thấy Seungmin quay lại lớp. Bộ nặng lắm sao? Thôi thì học xong em cũng nên xuống hỏi thăm xem cái bộ dạng tàn tạ của hắn như nào. Thường thì ra về bọn Seungmin hay lấy cặp em trêu chọc, nay lại chẳng thấy thằng nào dám lại.
....
- Ngủ ngon nhờ...
Jeongin than nhẹ, trước mặt em chính là Seungmin đang cuộn tròn trong chăn ấm nệm êm. Thấy hắn ngủ ngon nên em cũng chẳng muốn phí thời gian kêu cái tên này thức làm gì, chẳng may hắn lại mở cái miệng nhoi nhoi thì nhức hết cả đầu, nên một hơi bỏ ra về. Vừa bước ra cửa, chạm mặt em là Minho, anh ta khựng lại nhìn em đi xa, lại khẽ cười nhẹ.
- Seungmin! Chú mày định ngủ ở đây luôn à?
BẠN ĐANG ĐỌC
NERDY • Seungin
Fanfictionlà mọt sách thì đã sao? written, idea by qynayen plot: @pmy_youngmin