7

520 74 10
                                    

Để dập tan đi cái bầu không khí gượng gạo này, Jeongin muốn nói một điều nhưng cái cách hắn ân cần từng li từng tí khiến em lại khó mở lời hơn, tim đập thình thịch cố gắng lấy lại bình tĩnh trong hoàn cảnh bây giờ.

- cậu đi về đi..

- hả?

- tôi bảo là cậu về nhà đấy

Seungmin ngờ ngợ nhìn Jeongin, em chớp mắt vài cái nhưng hắn vẫn cứ nhìn chằm chằm như thế. Chắc là Kim Seungmin ngứa đòn rồi đấy, Jeongin vung cánh tay phải định đánh vào Seungmin nhưng cơn đau ập tới khiến em phải dừng lại. Lưng Jeongin ngã xuống nệm, ôm vai thốt lên vì đau. Seungmin hoảng loạn theo hành động của em, trèo lên giường chu môi thổi phù phù vào vai Jeongin một cách khó hiểu.

Jeongin cười phá lên vì cái hành động ngáo ồ của Kim Seungmin, nhưng buồn cười chưa được bao lâu.

- đi ra coi ăn gì nặng chết đi được

- cậu thấy chưa cứ thích động tay động chân, bây giờ bị thương rồi đấy làm gì được?

- đừng quên tôi còn có chân nhé Kim Seungmin..

- A!

Jeongin một gan đá thẳng Seungmin lăn xuống sàn. Hắn lết từ từ ngồi dậy, đá một cú cứ tưởng mình đã chết đi thôi, ôm lấy lưng khó khăn đứng dậy như một người già. Mặt mài Seungmin cau có trước cảnh Jeongin đang bật cười hả dạ.

- cậu đá tôi mà tôi cứ ngờ là ngựa đá không đấy Yang Jeongin..đau chết đi được

- ý cậu nói tôi là ngựa đấy hả?

- k-không dám à...

Jeongin lắc đầu thôi đi, em bước xuống giường lấy một chiếc mắt kính gọng đen quen thuộc, chọn một cuốn sách rồi ngồi ngay ngắn xuống bàn theo dõi. Đôi mắt cáo nhỏ láo lia theo từng con chữ, mọi hình ảnh đều thu hút sự chú ý của Kim Seungmin. Hắn bước chân cạnh chỗ Jeongin ngồi.

- vậy tính ra cậu đâu có bị cận đâu

- phải, mỗi khi đọc sách tôi lại có thói quen đeo kính thôi..ủa?

- ủa? tự nhiên ủa?

- về nhà đi ở đây làm gì?

- bác quản gia bảo xe hư nên không đến được

- thì đi bộ về

- thôi! lở có ai làm bậy với tôi thì sao? cậu chịu trách nhiệm không?

Hắn bật nhảy ra, hai cánh tay che ngực mình, trừng mắt cún pha chút e dè nói với em, nhưng nhận lại được là con mắt ba phần khinh bỉ bảy phần như ba của Yang Jeongin. Cái gì mà lại chịu trách nhiệm chứ, nhiều lúc hắn nói chuyện chẳng được như người bình thường..kì lạ lắm cơ. Em bất mãn nằm dài trên bàn chẳng biết phải nói sao với hắn và cũng như làm mất hứng đọc sách, đúng là cạn lời thật mà.

Được một lúc sau, em tắt đèn khắp nhà chuẩn bị ngủ vẫn thấy Seungmin đang lù thù theo sau mình.

- cái gì? còn không mau đi về?

- hồi nãy bảo rồi mà...

- aiss tức thiệt mà, tìm chỗ cư trú nằm ngủ đi, đừng lại gần tôi...

Dứt lời Jeongin bỏ đi thẳng lên phòng, đóng sầm cửa trước sự ngáo ngơ của Seungmin. Hắn ôm đầu bức tóc ngồi phịch xuống sofa, rõ ràng là bịa chuyện xe hư không về được để tối nay được chung giường ngủ với Jeongin. Ấy thế mà bây giờ bị đuổi ra không thương tiếc. Nếu bây giờ mà gọi quản gia đến đón thế nào cũng bị Jeongin thù cho một trận.

Quá chán nản nên Seungmin quyết định bật tivi lên xem, do ở nhà hắn có thói quen bật với âm lượng lớn nên âm thanh vang vọng khắp nhà. Khiến Jeongin vừa chìm vào giấc ngủ chưa lâu cũng bị tiếng xì xào làm cho thức giấc. Em hung hăng bước xuống nhà, nơi Seungmin đang hả hê xem tivi.

Cầm điều khiển tắt một phát duy nhất im thinh cả nhà rồi lại xem như chẳng có gì bước về phòng ngủ. Jeongin vừa ngã xuống giường đã thấy đau, cấn cấn. Em dựt mạnh chăn ra, đập vào mắt em là cái tên Kim Seungmin gợi đòn hiện giờ đang nằm ở chỗ của mình, còn trưng cái vẻ mặt thích thú ra, bảo gợi đòn chẳng sai.

- cậu lết lên đây đây từ khi nào vậy?

Seungmin vừa kể lại cũng như chẳng thể nào nhịn cười nổi. Hắn bật âm thanh lớn rồi đứng ở góc tường, vì biết chắc thế nào em cũng tức tối rồi đi xuống tận đây, đợi em vừa bước xuống chỗ tivi hắn đã ba chân bốn cẳng chạy vèo lên phòng em rồi nằm ở đấy hả hê chờ cáo nhỏ về.

Jeongin liếc xéo, trả đũa bằng cách dành hết phần chăn cuộn tròn cứng ngắc thiếp đi, mặc kệ có người chết cóng bên cạnh.

Nhưng làm gì có ai kiên nhẫn bằng Seungmin khi ở cạnh em chứ, chỉ ngắm em ngủ đến mê man rồi nhẹ nhàng rút vào trong chăn ngủ cùng.
Hắn thấy có cảm giác lạ lẫm, lòng không yên vào giấc mà cứ bồn chồn cả đêm. Từ trước đến nay là lần đầu tiên bỏ nhà sang nơi khác ngủ, Jeongin lại có một sức hút kì lạ khiến hắn phải hành động như thế, không chỉ bây giờ mà còn nhiều cảm giác khác lạ len lỏi trong tâm trí hắn, duy nhất chỉ mình em. Phải chăng Seungmin đây đã thích em rồi?

NERDY • Seungin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ