Editor: Đào Tử
_______________________________
"Lục Y?"
"Hai chữ Lục Y là khuê danh khi còn bé gia phụ của nô lấy."
Lo lắng Dương Ái Liên nghe không hiểu, người phụ nữ lại cười giải thích với Dương Ái Liên là hai chữ nào.
"Lấy từ 'Chiêm bỉ Kì áo, lục trúc y y' trong Kinh Thi."
_Trông kìa khúc quanh sông Kì, Tre xanh tốt đẹp um tùm.
Dương Ái Liên chân thành ca ngợi: "Nghe quả là cái tên rất đẹp."
Trái lại tên của mình, Dương Ái Liên không khỏi phiền muộn. Tên có xuất xứ rất phong nhã, lấy từ《 Ái Liên Thuyết 》của Chu Đôn Di, các trưởng bối hy vọng chị ta có phẩm chất cao quý như "Sen", ngụ ý nghe rất tốt, nhưng đọc ra lại nghe rất thô.
Lục Y phu nhân mỉm cười đáp lại.
Dương Ái Liên mời nàng ngồi xuống từ từ nói.
"Vừa rồi tôi nghe chồng tôi nói mới biết kiếp trước chúng ta là... À, có loại quan hệ ước định tại đá Tam Sinh?"
Chị nói khá uyển chuyển.
Lục Y phu nhân người ta còn một tờ đơn kiện anh Dương trên tòa án âm phủ.
Anh Dương nghe xong di chuyển vị trí một chút.
Anh ta vốn ngồi tại vị trí cách khoảng hai nắm tay bên người Dương Ái Liên, vì tuyên thệ chủ quyền, rút ngắn khoảng cách chưa đầy một nắm đấm.
Sau khi dời vị trí xong, còn nhịn không được nhìn thoáng qua Lục Y phu nhân.
Có xíu cảm giác diễu võ dương oai, nhưng cũng có một tí ấu trĩ nói không nên lời.
Lục Y thu tình cảnh này trong mắt, khóe môi mỉm cười nhẹ chưa từng tản đi, cũng chưa từng thay đổi, coi anh Dương như không khí.
Dương Ái Liên tạm thời không để ý đến ánh lửa trong mắt hai người, châm chước trao chuốt lời nói trong bụng. Đối mặt với cô gái dịu dàng tao nhã như Lục Y phu nhân, đừng nói là Dương Ái Liên vốn ôn hòa tính tình tốt, người bình thường cũng không đành lòng nói lời hung ác ở trước mặt nàng.
"Tôi muốn nói... Lập trường của tôi và chồng tôi như nhau." Đã biểu lộ lập trường, những lời còn lại trong lòng lập tức dễ dàng thoát ra, Dương Ái Liên vỗ nhẹ tay chồng, trấn an sự bất an của anh ta, lại nói với nữ quỷ phu nhân cổ điển trước mặt, "Mặc kệ lúc trước chúng ta có quan hệ gì, nhưng người đã uống canh Mạnh Bà tái thế, là một người hoàn toàn mới, không phải người mà cô quen biết."
Lục Y phu nhân vẫn ngồi ngay thẳng mỉm cười lắng nghe.
Dương Ái Liên chưa từng thấy những con quỷ khác, không biết ánh mắt của những quỷ khác ra sao, mà ánh mắt Lục Y phu nhân hiện tại như một vũng đầm sâu trong vắt, là loại sáng tỏ trải qua ngàn vạn hồng trần tích tụ xuống, khí độ quanh thân tuyệt đối không phải người thường, không phải người tầm thường có thể nuôi ra.
Chớ nói quỷ, nói nàng là người chị ta cũng tin.
Cự tuyệt người như vậy, trong lòng ít nhiều sẽ có chút khó xử, sợ nàng thương tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 5] Sau Khi Đại Lão Về Hưu
RomanceTên truyện: Sau khi Đại lão về hưu Tác giả: Du Bạo Hương Cô (Nấm Hương Xào) Thể loại: Võng du, xuyên không, xuyên chậm, nữ cường, ngôn tình,... Editor: Đào Tử (Văn án) Người khác khi về hưu, nuôi cháu giữ trẻ múa quảng trường. Bùi Diệp khi về hưu...