1.7

916 87 3
                                    

miss u
---------

anh bồ tứn khoaa:
bé ơi, sao rồi?

em bồ lai bánhh:
mới ăn cháo uống thuốc nè
đắng kinh khủng
nma cháo anh quý nấu ngon lắm
khi nào bánh ăn thử đi

anh bồ tứn khoaa:
hôm nào chả mò mẫn dưới bếp
chắc nhờ thế nên tay nghề mới lên

em bồ lai bánhh:
còn anh ăn gì chưa đấy

anh bồ tứn khoaa:
anh ăn rồi bé khỏi lo
khách sạn cũng ở chung với thằng mẹc này
vừa qua đã call video thắm thiết với rin lắm
xong cười hệt mấy thằng ngu

em bồ lai bánhh:
tình yêu của người ta
bánh kì
mãi anh rin mới tìm được ý trung nhân đó

anh bồ tứn khoaa:
nhưng bé ơi anh cũng muốn

bạn có muốn gửi?
có | không

ừ nhỉ
thôi bé ngủ đi, khuya rồi
bệnh mà thức hoài

em bồ lai bánhh:
z em đi ngủ
bánh ngủ ngonn

anh bồ tứn khoaa:
bé ngủ ngoan, thương bé
*icon chúc ngủ ngon*

nó nhìn chấm xanh dần tắt. rồi lại liếc sang con quỷ bên cạnh, vẫn đang cười toe toét với xạ thủ nhà nó. bạn nhỏ của nó ngại camera lắm. để call thoại thôi bạn cũng không chịu. bạn không thích thì nó cũng chả ép.

chỉ là nó nhớ bạn quá. nhắn tin không đủ.

mà đằng kia cũng đâu khá khẩm gì hơn. giả bộ tắt trạng thái hoạt động làm như mình ngủ rồi. để lủi thủi đọc lại tin nhắn cũ của em và nó.

khoa nhớ bâng lắm, muốn nghe giọng anh. muốn anh ôm hôn em như mọi ngày.

em vốn chả phải đứa bám người. chỉ tội là mấy nay xem phim tình cảm nhiều quá. đâm ra nỗi nhớ cứ thế mà dâng cao thôi.

"khoa ngủ chưa, cho anh mượn cái sạc."

"em chưa, sạc thì em để trên bàn đấy."

"ok anh xin. mà khuya rồi ngủ dần đi là vừa."

"dạ dạ."

em liếc mắt sang nhìn người anh của mình. trùng hợp là anh cũng đang nhìn em.

"mặt chảy xệ như sắp khóc vậy em."

"..nhớ bánh."

cá- luôn là người tấn khoa tin tưởng để chút bầu tâm sự.

"nhớ thì nhắn nó đi. nhìn anh không giúp mày vơi nỗi nhớ đâu."

"em ngại."

"có phải người dưng nước lã đâu mà ngại với chả ngùng."

"nhưng em đã chủ động bao giờ đâu. nhỡ bánh cũng ngủ rồi thì sao."

"bâng á? nó có chết thì chỉ cần em kêu một tiếng cũng đội mồ sống dậy."

"nghe ghê quá anh cá ơi."

"nói chung là cứ nhắn nó đi. kêu nhớ anh phát thể nào chả rep."

"anh cá vui tính ha."

khoa nhìn cá rồi cười ngao ngán. chủ động trước mà dễ như lời ảnh thì ẻm làm từ lâu rồi.

"thôi chúc em may mắn, đi ngủ cũng là cách để vơi đi nỗi nhớ đấy."

cá vẫy tay em rồi rời khỏi căn phòng. bỏ lại khoa bơ vơ một mình với đám gấu bông. em cầm lấy điện thoại, vào messenger. nhìn thấy anh hoạt động mười lăm phút trước.

những dòng chữ gõ ra rồi lại xoá đi không biết bao nhiêu lần. một câu nhắn thôi cũng khó khăn đến vậy. sao ngày nào bánh cũng nhắn với em hay vậy.

vì bánh yêu khoa mà.

em nhìn lấy tin nhắn cuối cùng của anh. thương bé, anh luôn miệng nói thương em. và nó cũng như cột mốc đánh dấu rằng cuộc hội thoại đến hồi kết.

nhớ anh là điều em chưa từng nói, ít nhất là với anh. em ngại, thật sự đấy. nhưng nếu không nói, em sẽ thức trắng cả đêm vì quá nhớ anh mất.

em bồ lai bánhh:
bánh ngủ chưa

đang nằm chill với âm nhạc. nó nghe được âm thanh quen thuộc, liền bật dậy. hình ảnh khung chat quen thuộc hiện ra.

anh bồ tứn khoaa:
anh chưa, sao vậy bé
khó ngủ hả

bánh luôn đọc thấu tâm trạng khoa.

em bồ lai bánhh:
ừ, nhớ anh
không ngủ được

nó sững người. làm khứa bên cạnh nghĩ nó đã hoá đá đến nơi.

em bồ lai bánhh:
em biết bánh bay cả ngày dài mệt r
nma mình call xíu được ko?

không nhanh cũng chả chậm. khung chat đã đổi thành call thoại. em cũng liền bắt máy ngay lập tức. và chưa để nó nói câu nào, em đã mở lời trước.

"em nhớ anh, thật đấy."

"anh cũng nhớ bé. sắp phát điên vì bạn nhỏ tên tấn khoa rồi."

-5/6/2023-
-lynx-

[sgp] daily dayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ