2.5

762 83 19
                                    

⚘.
"tấn khoaaa."

"cười lên xem nào?"

lai bâng ôm lấy hai má bánh bao của em. chúng mềm mại, phúng phính. lai bâng thích ôm má em lắm. nhưng có vẻ gần đây em khá khó ở nên chả cho bâng ôm.

"lai bánh đi ra xem nào."

khoa phũ phàng gạt tay bâng ra khỏi mặt mình. quay ra một góc bấm điện thoại. mặc kệ lai bâng đang mè nheo bên cạnh.

"ứ chịu đâuu."

"bé hắt hủi anh. bé không cho anh ngủ chung thì thôi đi. giờ ôm bé cũng không cho nữa."

"bé nói xem, có phải bé hết iu anh rồi không?"

khung cảnh bình thường sẽ là lai bâng ngồi live stream và tấn khoa ngồi phá. em sẽ hết phá game anh rồi đến táy máy thiết bị live. làm đủ trò khiến anh phân tâm.

còn hôm nay là ngược lại. là tấn khoa ung dung vắt chân chơi điện thoại. lai bâng đằng sau lắc em như một gã khùng.

"tấn khoa, nhìn anh cái coii."

khoa tặng anh một cái liếc mắt đầy khinh bỉ. em đẩy cục thịt đang bám cứng trên mình. nhanh chóng xỏ dép chuẩn bị chạy trốn.

"khoa!? anh còn là người yêu bé không vậy."

"không dám đâu, người yêu em tên dũng ấy. không phải bâng."

em quay mặt lại, lè lưỡi trêu anh cái rồi cong đít bỏ trốn. để lại lai bâng bơ vơ nơi ghế sofa. bâng như không tin vào những điều mình vừa nghe thấy.

"trêu nhỏ cho cố vào. giờ nó dỗi thì đi mà dỗ."

"mày không thấy khoa dỗi là cái gì đáng yêu à?"

"...đồ khùng."

"ê nhưng tao cũng chả muốn bị dỗi đâu."

"xách l đi dỗ đi chứ mày ngồi đực ra đấy làm gì?"

"bày trò đi, như cách mày làm với cá ấy."

"bank năm xị rồi nói tiếp."

tài khoản ting ting, hai loài báo bắt đầu xì xào to nhỏ với nhau.

⚘.

"tấn khoaa."

lai bâng vui vẻ chạy đến trước cửa phòng em. liên tục gõ cửa, dù biết có gõ đến sưng tay thì em cũng chả ra.

"tấn khoa ơi, mở cửa cho anh nào."

không một tiếng động đáp lại. anh như gã khờ mà liên tục gọi tên em.

"bé không ra là anh phá khoá đấy."

"nào bé có ba giây suy nghĩ."

anh nói đùa thôi, phá khoá thì chắc anh hugo sẽ cạo đầu lai bâng này mất. anh đã kịp thời mượn thẻ phòng chỗ lạc rồi. câu hỏi này chỉ mang tính chất minh hoạ thôi à.

"bánh đi đi, thân quen gì mà vào phòng nhau."

được rồi, lai bâng công nhận mấy hôm nay mình dí bạn nhỏ hơi quá. ai bảo cái mặt lúc em tức lên cưng chết đi được.

"anh vào nhé?"

tiếng quẹt cửa phòng phát ra. lai bâng thấy bạn nhỏ mình nằm cuốn chăn trên giường. chỉ lộ ra mái tóc đen phập phồng ở trên. nhìn khoa hệt cuộn sushi vậy.

lai bâng không chần chừ mà nhảy thẳng lên giường. đè khoa xuống, khiến em đang giả vờ bất động cũng phải vùng vẫy.

"bánh nặng chết emm."

"bé quay ra nhìn anh đi, rồi anh tha."

bâng lì đòn, tiếp tục ấn em xuống giường. một phát tóm gọn hai cánh tay đang khua lung tung. tay anh vòng xuống eo em, ôm trọn cuộn chăn lại rồi lật người.

với vài thao tác đơn giản đã khiến tấn khoa phải nằm im trên người bâng. em không dám làm loạn vì sợ sẽ đánh đau anh.

"nào, ló cái mặt ra đây."

"..hong."

tấn khoa nhất quyết giấu mặt vào trong chăn. không để hở ra dù chỉ một giây.

"bé muốn ngạt thở à."

"đúng rồi, em thích vậy á."

"mà anh đừng có ôm em, yêu thương gì nhau đâu."

"ơ sao bé nói thế. anh là người yêu tấn khoa mà."

"không quen, chính anh bảo người yêu em là dũng mà. đâu phải bâng."

anh bó tay rồi đấy. bạn nhỏ giận dai quá, anh chỉ đùa bạn xíu thôi mà.

"thôi anh xin lỗi. lần sau không trêu bé nữaa."

"tai không nghe mắt không thấy."

bâng cọc rồi nha. khoa không chui ra thì anh lôi em ra. giằng co hồi lâu thì bâng thành công kéo bạn nhỏ ra khỏi chăn. nhìn cái mặt mếu máo như sắp khóc đến nơi yêu thế chứ lại. khoa cứ như này bảo sao bâng không yêu.

"bánh đi ra..."

"thôi anh xin lỗi bé. không có dũng hay junnn gì ở đây cả."

"người yêu tấn khoa là thóng lai bâng này."

nói xong, anh đặt xuống má em một nụ hôn. thơm lên gò má ửng hồng đấy. rồi tìm về với cánh môi đã cô đơn mấy ngày quá. anh hôn lên từng đường nét trên gương mặt thanh tú. như một cách để vỗ về bạn nhỏ trong lòng.

khoa mủi lòng trước một lai bâng dịu dàng như thế. nhắm mắt lại để anh thích làm gì thì làm. mấy ngày nay khoa dỗi bâng, không thèm ôm hay hôn anh. nhưng khoa cũng yếu lòng lắm. nhớ những cái động chạm đầy yêu chiều chết đi được.

"...ghét bánh lắm."

"yêu khoa lắm hehe."

em chủ động ôm lấy mặt anh. hôn chóc xuống bờ môi ấy. em yêu lai bâng nhiều lắm. thế mà anh dám bảo người yêu em là junnn. hỏi xem có tức chết không chứ.

nhưng thôi, chuyện qua rồi. người em yêu chỉ duy nhất lai bâng này thôi. và người yêu em cũng chỉ có thể là lai bâng.

⚘.
em nhớ anh. nhớ cái ôm, nhớ nụ hôn, nhớ cái cách anh cưng chiều em vô điều kiện.

anh nhớ em. nhớ chất giọng ngọt ngào, nhớ cái nắm tay đầy ngại ngùng.

em yêu anh, yêu cả những thứ anh yêu.

anh yêu em, yêu cả những điều về em.

"lần sau bánh còn nói thế nữa. em bỏ bánh luôn đấy."

"ừ, không nói thế nữa."

"người yêu tấn khoa chỉ có lai bánh này thôi !"

----------
hpbd SparkleLantern

chiếc đoản này sinh ra là để tặng bạn.

chúc bạn tuổi mới zui zẻ, gặp may mắn trong nhiều chuyện và mãi high ke otp với lynx kkk.

iu na lắm🫶

-8/7/2023-
-lynx-

[sgp] daily dayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ