quybau:
cá ơicabietbay:
hảquybau:
cá cho quý ôm nhá"quý làm màu ghê, ngồi ngay cạnh cũng ib nữa."
sao nay ngọc quý của phúc lương tử tế vậy nè. bình thường anh cứ thế mà ôm em thôi chứ có thèm xin phép gì đâu.
vừa nhận được sự đồng ý từ con cá kia. ngọc quý ngay lập tức nhào vào lòng em. tận hưởng hương bạc hà quen thuộc nơi hõm cổ. ngọc quý dụi lấy dụi để như chú chó bị người chủ bỏ rơi cả tháng trời vậy. phúc lương không nhịn được mà cười phá lên.
"nhột em quý !"
phúc lương muốn đẩy cái đầu đen kia ra nhưng càng cố thì ngọc quý càng sán lại. làm cá chỉ biết bất lực ngồi yên chịu trận.
"em xin quý huhu..đau bụng chết em."
tối nay cá ăn uống đầy đủ và lành mạnh lắm nha. tại quý mà em cười đau cả bụng rồi đây này. anh nghe em than vãn thế mới chịu dừng.
"cá nè, có gì buồn là phải bảo quý nghe chưa !"
"tuyệt đối cấm giấu trong lòng đấy."
anh áp hai tay mình lên má em, dõng dạc nói. điều đấy thành công khiến cho phúc lương đớ người. quý của em mới ăn trúng cái gì hả, sao nghiêm túc vậy nè.
"quý nay uống lộn thuốc hả, ăn nói gì kì cục thế."
em ngắt mũi ngọc quý một cái. đưa ánh nhìn đầy thắc mắc mà dò xét đối phương.
nhưng thấy dáng vẻ lúng túng, tay chân thì múa máy loạn xạ lên lại chả thể bày ra vẻ mặt nghiêm túc.
"tại story cá up á !"
"cá chả bao giờ tâm sự với quý cả. nên quý nhắc nhở vậy thôi."
"dù gì mình cũng là người yêu mà. hay quý không đủ chín chắn cho cá dựa vào?"
sao ngọc quý của em lại rưng rưng rồi. đúng là chuyện gì đụng đến phúc lương cái là ngọc quý mít ướt hẳn ra. em cười xuề xoà cái rồi vò tung mái tóc mượt mà kia lên.
"ừ em đang buồn á, quý có chịu nghe em nói không?"
"có, quý nghe mà. cứ coi quý là thùng rác cho em vứt nỗi buồn vào đi !"
"em buồn vì quý của em quá mít ướt."
phúc lương có nỗi niềm thật, nhưng đối diện với một ngọc quý chu đáo thế này. em chả hiểu tâm sự mình bay về phương trời nào nữa.
"cá ! quý đang nghiêm túc đó."
"thì em có đùa giỡn gì đâu."
ngọc quý là muốn quan tâm em, còn em thì cứ nhởn nhơ thế. quý muốn dỗi em lắm rồi đấy.
cá nó hay nhây, nhưng là người nhạy cảm. nó không chịu mở mồm nói gì với mày đâu. nên yêu nó thì từ từ thôi.
còn nếu mày làm em tao khóc thì cẩn thận cái mỏ mày đấy.
ngọc quý tự nhủ về lời nhắn của đứa bạn thân. nhưng quý chưa làm cá khóc mà quý đã muốn khóc trước cá rồi thây.
phúc lương mở miệng, tính nói thêm điều gì đó liền bị chặn họng lại. không phải một cái hôn như thường lệ, chỉ đơn giản là một cái ôm.
chậc, ngọc quý luôn biết phúc lương cần gì.
phúc lương lớn rồi, em không đòi những cái ôm như thuở còn thơ. nhưng đôi khi, phúc lương lại thèm muốn chúng. hay chỉ đơn giản em khao khát được yêu thương.
có lẽ, phúc lương thích hơi ấm con người. em có thể thay thế người bằng những bạn gấu bông kia. nhưng sẽ chẳng bao giờ là đủ so với người trong lòng.
không nhất thiết là đụng chạm xác thịt. một cái ngoắc tay thôi cũng đủ khiến tâm trạng gợn sóng trong em bình lặng đi phần nào.
những cái tựa đầu, kề vai để trôi qua một ngày mệt nhoài. phúc lương đã luôn khao khát chúng. vì chúng tạo cho phúc lương cảm giác an toàn. dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
phúc lương thích được ôm, khao khát hơi ấm từ người em yêu nhất.
ngọc quý luôn dang sẵn hai tay để bế phúc lương vào lòng.
ngọc quý không chỉ cho phúc lương những cái ôm. ngọc quý luôn dành tặng phúc lương cả cái hôn lên gò má, bờ môi khi em hờn dỗi.
và phúc lương cũng chỉ cần có vậy.
"em có tốt không quý?"
"tốt nhất trong vô số người quý từng gặp."
đời này có ngọc quý, thế là đủ.
_______________hai chiến thần ngôn ngữ mai độ em qua môn🙏
-9/8/2023-
-lynx-
BẠN ĐANG ĐỌC
[sgp] daily day
Fanfictionchuyện nhà báo ở đây ăn tạp, cái gì cũng có. cụ thể hơn xin mời đọc demo. mọi chi tiết đều không có thật. đây là giấc mơ nhỏ nhoi của mình. bạn vác fic mình ra ngoài? mình vặt cổ bạn.