"cuộc đời này là màu hồng", mẹ nói lúc con ra đời.
"mỉm cười là điều tuyệt vời", mẹ nói lúc con lên năm.
ngọc quý được mẹ nắm lấy bàn tay bé xinh của mình mà dắt đi trên con đường làng dài nhuộm màu mắng. ngọc quý trên tay là cây kẹo bông ngon ngọt. nó vừa ăn vừa nhìn mẹ mình. thấy người đang chăm chú quan sát nó với nụ cười trên môi.
"mẹ, sao mẹ lại cười."
"vì mẹ thấy mặt trời nhỏ của mình được vui vẻ."
"thế mẹ có vui không."
"mẹ vui chứ, vì vui nên mới cười."
người cúi xuống, bồng đứa con trai cưng mình trên tay. ngọc quý thích lắm, nó thích được mẹ bế thế này. khóe miệng cong lên thành một nụ cười hoàn hảo.
—
"hãy làm điều mình tự hào" mẹ nói lúc con lên mười.
"đừng làm điều mình ngần ngại" mẹ nói lúc con mười hai.
mười hai, độ tuổi ngọc quý biết đến tựa game liên quân. mới chỉ là một đứa nhóc tập tành chơi game. nhưng nó mang lại cảm xúc mãnh liệt với ngọc quý.
ngọc quý thích nó, ngọc quý muốn theo đuổi con đường này.
dù cho đôi lúc con sai đường và quên lối đi
trưởng thành là điều tuyệt vời để từ sai ta học cho đúng.
cuộc sống nếu bằng phẳng quá thì lại chả phải cuộc đời. đó là chuỗi ngày liên tiếp các sự kiện khác nhau. là một con đường gập ghềnh khó đi.
và ngọc quý cũng vậy, dù cho nó có chuẩn bị tâm thế sẵn sàng với mọi thứ. nhưng đời chả như ý muốn. và con đường ngọc quý chọn đi cũng chẳng dễ dàng.
nhưng đó là điều ngọc quý muốn mà. vì muốn nên sẽ làm.
—
sau này năm con hai mươi hai sẽ thấy mắt của con thật xinh.
thấy giọng ca ngân nga trong vắt lại khiến con rất đặc biệt.
ngoài game ra, ngọc quý cũng có đam mê mãnh liệt với những khúc ca, giai điệu.
và cũng từ chính những sở thích cá nhân này. ngọc quý đã gặp được phúc lương.
"jiro?"
"a, cá hả."
"ghê thiệt, hoá ra jiro cũng biết hát."
ngọc quý nghe vậy liền hốt hoảng. em nghe thấy giọng vịt của anh rồi ư. thế là bay màu hình tượng soái ca của anh rồi.
phúc lương nhìn cái vẻ bối rối kia, trong phút chốc em liền bật cười. anh tá hoả quay lại, ngước bộ mặt hờn dỗi kia nhìn em.
"sao, giận dỗi cái gì."
"cá cười tui !"
"xin lỗi xin lỗi. mà sao không hát nữa."
"giọng tui dở ẹc à."
"dở đâu, hay mà."
cá nhìn lấy ngọc quý, ánh mắt kia như đang tươi cười với anh. quý hào hứng với lời khen ngợi kia. liền kéo em xuống ngồi cạnh mình mà cất câu ca tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[sgp] daily day
Fanfictionchuyện nhà báo ở đây ăn tạp, cái gì cũng có. cụ thể hơn xin mời đọc demo. mọi chi tiết đều không có thật. đây là giấc mơ nhỏ nhoi của mình. bạn vác fic mình ra ngoài? mình vặt cổ bạn.