4.1

586 83 35
                                    

"tấn khoa này, có ai nói, rằng nụ cười của em xinh đẹp đến nhường nào chưa."

"chưa, nếu có thì chỉ là lai bánh thôi."

lai bâng nâng niu khuôn mặt em nhỏ. nhìn ánh mắt ngây ngô chứa chan bao yêu thương kia ngước lên nhìn mình. anh bỗng thấy thế gian này thật tuyệt vời.

nó cho phép anh,

có cơ hội gặp mặt trời nhỏ.

anh ví mình là hoa hướng dương. hướng dương luôn nhìn về mặt trời. như cách anh luôn dõi theo em.

đồng thời, hướng dương cũng là biểu hiện cho tình yêu thầm lặng. tựa những cử chỉ quan tâm em nhỏ mà chẳng ai hay biết. bề nổi của lai bâng là một người yêu chiều tấn khoa vô điều kiện. bề chìm là một mặt lặng lẽ, ấm áp, luôn lo lắng từng li từng tí cho em nhỏ.

tấn khoa nói, điều may mắn nhất mà thế gian ban tặng em. không chỉ là sự sống, mà còn là lai bâng.

em từng nghĩ kiếp trước mình phải cứu cả thế giới nên kiếp này mới gặp anh. và lai bâng cũng nghĩ mình phải sống tốt lắm, cuộc đời mới cho anh gặp mặt trời nhỏ.

cả hai đều nghĩ gặp được đối phương là sự may mắn. chả hề hay biết rằng họ vốn đã được se duyên bởi sợi chỉ đỏ.

tình yêu, đôi khi chỉ đơn giản là sự có mặt của đối phương. cũng đủ khiến ta bật cười.

"sau này khi mọi thứ ổn định hơn, anh sẽ cưới tấn khoa về !"

"vậy sau khi em hoàn tất chuyến du học, bánh nhớ chờ em nha."

"tất nhiên rồi, yêu dấu."

anh trao em cái hôn môi, với toàn bộ cảm xúc chân thành.

anh đã và đang yêu em. sau này cũng vậy, em là thứ anh trân quý nhất.

"lai bánh?"

tấn khoa đứng chôn chân, trước bia đá lạnh lẽo. mặc kệ trời mưa tầm tã, mặc kệ những tiếng kêu than. em như rơi vào vòng xoáy của chính mình. thẫn thờ nhìn tấm bia trước mắt.

em như không tin vào đôi mắt mình. niềm tự hào duy nhất của em, sau anh. em nghĩ nếu có tấm gương ở đây. chúng sẽ phản chiếu sự vô hồn, trống rỗng.

"tấn khoa này, anh không chỉ yêu nụ cười em đâu. anh yêu cả ánh mắt này nữa."

"mắt em xấu quắc à, đã nhỏ còn thâm."

"nhưng nó toả ra thứ ánh sáng lấp lánh khiến anh chìm đắm."

tấn khoa không thích đôi mắt của mình, nhưng vì lai bâng thích nó,

nên em miễn cưỡng yêu chúng.

"tấn khoa, anh rất tiếc."

phúc lương đặt bàn tay lên đôi vai đang run rẩy đấy. biết bản thân có nói bao điều, thằng bé cũng chẳng lọt đến một chữ. chỉ lẳng lặng để lại chiếc ô rồi rời đi.

"anh ơi."

như giọt nước tràn ly, em đã khóc. từng giọt lệ thảm sầu rơi xuống bia đá. em chẳng biết đó là nước mắt của mình, hay của trời nữa.

nay miền không rơi hoà tan cũng kẻ lạc lõng.

từng là chân ái, giờ hoá người dưng.

người truyền trong em cảm xúc mãnh liệt của tình yêu. cho em thấy thế giới này cũng chẳng tàn nhẫn như em nghĩ.

và,

người bỏ em, giữa khoảng lặng thinh.

tấn khoa nghe được tiếng thủy tinh vỡ nát, trong tim.

anh sẽ chờ em, nhưng không phải hiện tại.

sợi chỉ đỏ bị tử thần nhẫn tâm cắt đứt. chia rẽ xúc cảm của hai tấm chân tình.

hướng dương tàn rồi, chẳng ai nhìn mặt trời từ xa nữa.

chúng ta thường nói về sau này,
nhưng sau này làm gì có chúng ta?
__________

hn mưa kinh khủng. mình ướt nhẹp chỉ vì quên ô.

-4/8/2023-
-lynx-

[sgp] daily dayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ