em sống nhờ cái ôm, cái hôn từ anh
thiếu anh, em biết sống thế nào?✧˖◛⁺⑅˖◛⁺⑅⋆₊✧
em bồ lai bánhh
anh ơianh bồ tứn khoaa
ơi, anh đây
sao vậy bé?
nửa đêm rồi đó, bé khó ngủ hảem bồ lai bánhh
em nhớ anh
mình call chút, được không
chỉ một chút thôi
rồi em sẽ không làm phiền anh nữa (!)anh bồ tứn khoaa
cả đêm cũng được, anh sẵn lònganh bồ tứn khoaa muốn gọi video cho bạn
từ chối || chấp nhận"bé thấy camera của anh hong. thấy bồ em vất vưởng ngoài ckk lúc một giờ sáng chưa này."
"bánh không về khách sạn mà ngủ đi."
"anh ngủ rồi thì ai bắt chuyện với em bé nữa."
"có người nhớ anh đến mất ngủ thế kia cơ mà. nếu anh mà an phận trên giường chắc ai đó sẽ cào nát bản mặt điển trai này mất !"
em nhỏ chui rúc trong chăn mà khúc khích cười. dù chỉ là một thanh âm nhỏ cũng đủ khiến anh lớn an tâm hơn phần nào. em nhỏ của anh nhìn trưởng thành vậy thôi chứ còn trẻ con lắm. thiếu hơi anh là hai mắt sưng húp lên kia mà.
"anh này, em nhớ anh."
"ừ, anh yêu bé. ngoan không khóc, mắt mũi tèm lem hết rồi kìa."
"ai thèm khóc vì anh."
"anh không biết. anh chỉ biết bạn nào đấy họ đinh tên khoa đang ướt gối vì lai bâng thôi à."
lai bâng với giọng điệu nửa đùa nửa thương. anh khẽ vuốt camera, như một cách an ủi online đến em nhỏ trước mắt. thấy mái đầu phập phồng sau lớp chăn đang bao bọc em thay vòng tay anh lại đáng yêu đến vậy chứ.
"khoa, cho anh xem mặt."
"hong cho."
"mặt xấu lắm, hong cho."
"ai chê bé xấu, anh uýnh nó nè."
"em chê em xấu á, anh nỡ đấm em sao ?"
"ừ, anh sẽ đấm em, bằng đôi môi này."
tấn khoa nghe được tiếng chóc truyền đến đôi tai. khẽ ngẩng mặt lên, để lộ ra đôi mắt ướt nhẹp với nỗi nhớ không thể miêu tả qua đôi ba câu nói.
"anh để sẵn thìa trong tủ lạnh đó. sáng dậy thì lấy ra mà chườm."
"mắt sưng lên đau lắm. anh sót."
em nhỏ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. đôi mắt cứ dán chặt lên màn hình điện thoại. môi mấp máy, tính nói rồi lại thôi.
"anh."
"ơi."
"trăng đêm nay đẹp nhỉ."
"anh yêu bé."
"làm em muốn về với trời đen ghê."
"vậy cơ à, thế thì bé sẽ là kẻ nhẫn tâm nhất trần đời."
"hả ?"
"bé nỡ lòng bỏ lại mảnh tình đang ngày đêm nhung nhớ vì em ?"
"bánh hài, em đùa thôi."
"em nhớ anh thật đấy."
lần thứ ba nỗi nhớ được nêu tên trực tiếp. sao mà anh thương em nhỏ của anh quá.
anh muốn ôm em, thật chặt. anh muốn hôn em, thật sâu. ôm em để cảm nhận lại hơi ấm, anh nhớ cái dư vị ngọt ngào trên đầu môi em.
"chờ anh, sẽ sớm về với bé thôi."
"về sớm đi, em không ngủ được."
không biết từ khi nào, thiếu đi gối ôm hiệu lai bâng, em nhỏ sẽ khó vào giấc hơn so với việc ôm những em gấu bông khác. chắc em bị anh chiều đến sinh hư mới lệ thuộc quá đáng đến vậy.
"em nhớ anh."
lần thứ tư, em sẽ khóc mất thôi.
"anh yêu bé."
camera đã tắt, em khóc mất rồi.
đầu dây bên kia thì vẫn lảm nhảm những câu anh yêu em theo nhiều cách khác nhau. đôi khi sẽ có cả tiếng hôn xen kẽ vào. nỗi nhớ cứ thế mà bị đem ra khỏi biển khơi.
"mình treo call nhé, cho đến khi bé vào giấc."
"còn từ giờ cho đến lúc đó, anh sẽ màn kịch độc thoại cho bé xem."
"lai bánh."
"ừ, anh yêu em, và cả nhớ. nên ngoan nhé, anh sẽ sớm về thôi."
-10/9/2023-
-lynx--the end-
BẠN ĐANG ĐỌC
[sgp] daily day
Fanfictionchuyện nhà báo ở đây ăn tạp, cái gì cũng có. cụ thể hơn xin mời đọc demo. mọi chi tiết đều không có thật. đây là giấc mơ nhỏ nhoi của mình. bạn vác fic mình ra ngoài? mình vặt cổ bạn.