"anh nhớ chúng mình."
"chúng mình vẫn ở đây."
"không, chúng mình của hồi trước."
"vậy chúng mình chết rồi."
ngọc quý khẽ tặc lưỡi một cái, hai từ chết rồi cứ vang vẳng trong trí não nhỏ bé chả có gì ngoài kỉ niệm xưa cũ. ánh mắt đăm chiêu nhìn lấy thành phố đã chìm vào giấc mộng tự bao giờ.
đêm nay trăng sáng thật đấy, không biết em có ngắm chúng như gã không nhỉ.
ánh trăng soi sáng không chỉ là sài thành ban đêm, mà còn dành cho những tâm hồn đang lạc lõng nơi trần thế.
chuyện gã và em, kết thúc được nửa năm rồi.
gã nghe thấy được tiếng ngâm nga từ bên kia đầu điện thoại. phong thái vẫn bình tĩnh và phóng khoáng đến vậy. cả cái nhịp thở đều đều kia nữa, em chẳng có gì là rung động khi gã nhắc về quá khứ.
vậy hoá ra, chỉ có mỗi ngọc quý là bị dòng thời gian lãng quên. khi nó nhẫn tâm để lại gã trong thước phim quá khứ.
gã nhớ em quá đi mất. vì tình đầu là tình khó phai mà.
"mình gặp nhau được không ?"
"với tư cách là bạn ?"
ngọc quý chắc mình không nghe nhầm tiếng cười khoái trí bên kia. nếu hai đứa đang mặt đối mặt. gã chắc bản thân sẽ bị phúc lương cười vào mặt mất.
bởi làm gì có chuyện từ người yêu cũ thành bạn chứ.
"chả có bạn bè nào nửa đêm gặp nhau cả."
"vậy ta sẽ làm người tiên phong."
phúc lương hẳn hận ngọc quý lắm. nên em mới nhẫn tâm cợt nhả gã.
"cho em một lý do."
"anh nhớ em."
nhớ em trong từng khoảnh khắc. nhớ cái nắm tay, cái ôm, cái hôn. những đêm chung giường cùng chăn ấm nệm êm.
chỉ tiếc, những thứ ấy thuộc về quá khứ chứ chẳng phải hiện tại.
"đó không phải giọng điệu của một người bạn."
em cố tình nhấn nhá lên ba từ cuối. nhàn nhã vuốt ve em mèo trong lòng. chờ đợi tín hiệu từ người kia.
chắc ngọc quý thiếu điều muốn quẳng chiếc iphone xuống đất lắm.
"con mẹ nó, em muốn tôi gọi em là tình cũ à ?"
phúc lương đạt được ý định của mình rồi. em mèo trong lòng bất chợt rùng mình mà xù bộ lông mềm mượt của nó lên.
"được, gặp ở đâu ?"
"nhà em."
"h-hả, này khoan đã..."
thứ phúc lương nghe được chỉ còn là tiếng rè của sự kết thúc. em lại vướng vào một thứ không nên vướng rồi. thầm thở dài một hơi, chắc gã đang trên chiếc chiến mã mà phi thẳng sang tổ ấm của em quá.
em bần thần xoay vòng chiếc điện thoại trên tay. rồi lại ngắm nhìn màn hình, là tấm ảnh em và gã chụp chung trên đà lạt. khí trời trên đấy lạnh lắm. nhưng sao lạnh bằng bức tường chắn giữa hai đứa hiện tại.
em cũng bị thời gian bỏ quên, có điều là ở không gian khác.
rõ là còn yêu nhau, nhưng lại mỗi người một hướng. vì còn vương vấn đối phương, nên không thể bước vào mối quan hệ mới.
em nhớ gã, có đúng và cũng có sai.
em nhớ những lần gã tất bận hoàn thiện công việc để nhanh nhanh về nhà bên em. nhớ cả lần gã vì nó mà quên đi bữa cơm tối có sẵn người chờ.
hồi chuông điện thoại quen thuộc cắt đứt mạch suy nghĩ của em một cách vô tình. ngọc quý - người con trai ấm áp và nhẫn tâm nhất mà em biết.
"alo."
"xuống đi, anh đến rồi."
em cười khẩy, sau hàng loạt sự dày vò từ thể xác lẫn tinh thần. gã vẫn muốn gặp em, và em cũng vậy.
em cũng muốn gặp gã, tên ngọc quý đáng ghét đấy.
"biết rồi."
khịt mũi một tiếng rồi tắt máy. tệ thật, em lại khóc rồi. chỉ là nghe giọng gã thôi cũng đủ khiến con tim em rỉ máu. mặc cho những vết thương trên đấy đều một tay do người đang đứng dưới hiên nhà kia làm nên.
em xỏ chân vào đôi dép bông, tự gạt phăng đi giọt lệ đang chực chờ trên khoé mắt. cầm theo chiếc chìa khoá rồi thẫn thờ xuống nhà.
cứ bước từng bậc cầu thang một. em không định hình được cảm xúc hiện tại. chúng lâng lâng một cách mơ hồ, không rõ ràng. lâu ngày không gặp, bộ dạng của gã sẽ ra sao nhỉ. liệu có tiền tụy như mấy cuốn tiểu thuyết em đọc khi rảnh. hay hắn vẫn vậy, chả thay đổi gì.
còn em, liệu có đổi thay sau nửa năm vắng bóng gã.
gạt tay nắm cửa xuống, thứ đầu tiên em cảm nhận được không phải là gió lạnh đêm khuya. mà là cái ôm ấm áp tình người, và tình đời.
"anh nhớ em, nhiều lắm..."
cái giọng mè nheo hệt những gì em tưởng tượng khi cả hai nói chuyện qua điện thoại. người con trai cao lớn kia bỗng hoá nhỏ lại trước em nhỏ - người gieo rắc tương tư hằng đêm.
bao câu từ phúc lương chuẩn bị sẵn luẩn quẩn trong đầu em. đều bị một tay anh vứt bỏ. em cười nhạt, vòng tay mà vuốt đều lưng gã.
mới đó đã nửa năm rồi, nửa năm em thiếu đi hơi ấm quen thuộc.
một em đứng với một gã
một cái ôm ấm, một ánh mắt buồn
một đôi môi cười, đôi mắt thì không.-5/9/2023-
-lynx-
BẠN ĐANG ĐỌC
[sgp] daily day
Fanfictionchuyện nhà báo ở đây ăn tạp, cái gì cũng có. cụ thể hơn xin mời đọc demo. mọi chi tiết đều không có thật. đây là giấc mơ nhỏ nhoi của mình. bạn vác fic mình ra ngoài? mình vặt cổ bạn.