warning
có chứa từ ngữ thô tục.
xàm, xàm, xàm. điều qtrong nhắc lại ba lần.
mình cũng đếch hiểu mình viết cái gì. nói chung là stress vai nên viết giải toả.
rất mất não.
no beta
♡
"anh cá ơi, chơi game với em không nè?"
"hả, à ờ được. chờ anh xíu."
—
"anh cá ơi chở em ra siêu thị được không. chỗ dưới nhà hết cái em cần rồi."
"bánh đâu, bảo nó chở đi."
"em không biết, anh đèo em đi đi."
—
"anh cá..."
"rồi rồi."
—
"ê quý, game đi."
"wtf, tao đéo phải tấn khoa nha. đang ngủ cũng đéo yên với mày nữa."
"oắt phắc, tấn khoa liên quan đéo gì?"
"có mỗi em bồ mày mới chịu game với mày cái giờ dở dở ương ương này thôi."
"bồ bịch đéo gì. không chơi thì thôi."
nói rồi lai bâng cong đít bỏ đi. để lại ngọc quý còn đớ ra vì câu nói cuối cùng kia.
"lại dở chứng."
—
"tấn khoa, em với bánh cãi nhau hả?",
"hmmm, hong !"
"sao thế ạ?"
"chỉ là anh thấy em hơi lạ."
"em vẫn vậy mà."
"ừ, thế thì tốt."
—
"anh cá ơi, em với bánh chia tay rồi."
phúc lương sững sờ nhìn đứa út đang mắt nhắm mắt mở, đung đưa chiếc võng mình nằm. cái giọng điệu bình thản đến mức bất bình thường là thứ khiến phúc lương phải rùng mình.
"đó là lý do em bám anh hả?"
"sao anh cá chẳng bất ngờ gì thế."
ừ nhỉ, ngoài cái lạnh sống lưng ra. phúc lương chả thấy bất ngờ tẹo nào.
"anh chả biết? mà sao em lại kể anh."
"em thích. em thích anh cá lắm luônnn."
phúc lương đoán mình vừa lên băng sương. hoặc ít nhất cá cần thêm giáp hồi sinh. ngọc quý ngay gần đấy đã hóng hớt vài thứ không nên hóng hớt.
"má lồn tấn khoa. mày cút, cá là của anh mày nhá?"
tấn khoa dở khóc dở cười khi nhìn một ngọc quý đang ngày càng kéo xa phúc lương khỏi vòng tay em.
ngọc quý nói rồi, rời xa vòng tay quý là bão tố. mà phúc lương lại thích dầm mưa.
nhìn ngọc quý hiện tại như con cookie đang cố bảo vệ đĩa pate của nó khỏi cherry ấy. như một khuôn đúc thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[sgp] daily day
Fanfictionchuyện nhà báo ở đây ăn tạp, cái gì cũng có. cụ thể hơn xin mời đọc demo. mọi chi tiết đều không có thật. đây là giấc mơ nhỏ nhoi của mình. bạn vác fic mình ra ngoài? mình vặt cổ bạn.