2.9

697 77 23
                                    

có ai nói với anh, là bản thân đáng yêu đến đáng ghét chưa.

nay lai bánh của em bị điên hả. đang live bình thường tự dưng chùm cái mũ đen lên. người đã bé lại còn thích ngồi một góc camera. mấy anh đài kia cũng loi nhoi mà nói nhiều quá trời. làm cho sự tồn tại của bâng dường như đã biến mất trong thoáng chốc.

em đăm chiêu nhìn cái cục đen xì ở góc nhỏ màn hình. cục đen đấy thi thoảng lại động đậy, lúc thì ngẩng mặt lên nhìn kênh chat với hai cái má phồng. nhìn anh như mấy đứa trẻ ấy, đáng yêu chết đi được.

cả cái tiếng cười khúc khích kia nữa. tai em tự động loại bỏ tất thảy tạp âm khác. chỉ thu lấy tiếng cười của anh. em thích cái nụ cười tươi như nắng dẫu cho đã nửa đêm. thích cái âm thanh của sự vui vẻ. dù nhiều lúc tiếng cười ấy không được giòn cho lắm.

càng nhìn anh hồi lâu, em cảm giác trái tim mình sắp tan chảy vì sự đáng yêu này. bình thường toàn anh khen em dễ thương thế này thế kia thôi. mà cứ ngồi chung nhóm với mấy anh đài là bâng bé tí tẹo à. lúc đấy em mới nghĩ mình trên cơ bâng một chút.

em muốn xuống đấy với anh quá. nhưng đông người nên em nhát lắm. a, mấy người bên đài kéo quân về hết rồi kia. cũng hơn hai giờ sáng, chắc anh sắp chuẩn bị tắt live.

"lạc."

"nói đi em."

"nay đổi phòng với bánh được không?"

"mày hay quá. mày bắt tao đổi giường xong bắt tao đổi phòng luôn."

"từ khi nào mà mày dính bệnh thiếu hơi bồ vậy khoa?"

ừ nhỉ, từ khi nào mà em lại nhớ bâng nhiều đến vậy. chắc do em yêu anh quá nhiều nên mới không ngừng nghĩ về anh đấy.

hoặc chỉ đơn giản,

nhớ vì nhớ, vậy thôi.

em thích ở cạnh bâng lắm. anh cho em cảm giác an toàn, dù anh chả lớn hơn em là nhiêu. thậm chí có đôi chút bé hơn. nhưng dẫu vậy anh vẫn để cho đứa út này được núp sau lưng mình. vì anh muốn che chở nó. và em cũng tình nguyện làm vậy, em cũng muốn được anh yêu thương.

"không biết..."

càng nghĩ đến việc gần đây bản thân có dấu hiệu bám anh hơn. da mặt không tự chủ được mà ửng đỏ lên. thẹn thùng giấu khuôn mặt xinh đẹp sau lớp chăn mỏng. lạc lạc nhìn vậy cũng chỉ thở dài một hơi bất lực. tự giác cầm chăn gối mà rời đi.

"lần cuối đấy tấn khoa."

"biết rồi mà..."

em bồ lai bánhh:
bánh live xong chưa

anh bồ tứn khoaa:
anh xong rồi đâyy
sao sao
bé nhớ anh àaa

em bồ lai bánhh:
ừ, em nhớ anh
lên đây với em đi

bâng đứng hình, dụi mắt vài lần. thậm chí thoát messenger rồi vào lại. mắt anh ổn và app cũng không lỗi. nay bạn nhỏ biết nhớ anh rồi à.

[sgp] daily dayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ