3.3

647 74 22
                                    

lai bâng trong mắt mọi người là một vị đội trưởng uy tín, mang đầy trách nhiệm trên lưng. là một điểm tựa vững chẵc cho anh em đồng đội. là thần rừng thế hệ mới. mọi lời khen thưởng đều thể hiện được sự tài năng của anh.

nhưng mấy ai biết, đằng sau một lai bâng hoàn hảo như thế là những vết nứt ra sao.

anh vẫy tay, chào tạm biệt kênh chat. off live vào gần ba rưỡi sáng, thông thường khoảng thời gian này bâng sẽ treo live. mà nay anh chả muốn vậy. anh muốn dẹp hết công việc sang một bên. quay về làm một đứa trẻ.

mang trong mình tâm tư và tổn thất tinh thần. anh tìm đến với liều thuốc chữa lành duy nhất của mình.

tấn khoa, bạn nhỏ của anh.

người đời nói, dăm ba mấy cái vết thương tâm lý ngủ một giấc là quên. đúng, ngủ cũng là một cách khởi động lại bản thân. là khoảng thời gian ta tạm thời mất trí nhớ để rồi đằm chìm trong mơ ảo. nhưng nếu ép bản thân đi vào một giấc ngủ khi lòng còn mang quá nhiều tâm tư chỉ phản tác dụng.

đối với lai bâng trước đây, chút tình cảm dịu dàng cũng quá đỗi xa xỉ. khi bản thân đóng vai trò quan trọng, thứ gì cũng trở nên lớn lao hơn. anh đã qua độ tuổi cười hớn hở chỉ vì những viên kẹo rực rỡ sắc màu rồi.

đối với bâng, thứ đau đớn nhất chẳng phải là sự kì vọng kia. thứ đau đớn nhất là khi anh mở lòng, cố yêu lấy một ai đó. để rồi ôm lại sự trống rỗng, cô độc. anh sợ lắm, sợ một ngày bản thân lại bị bỏ rơi. sợ một ngày sẽ chẳng ai cần đến mình.

một con rối vô giá trị là một con rối đứt dây.

anh luôn trong tình trạng là một con rối sẵn sàng bị đứt bất kì lúc nào. nhưng anh biết, sẽ chẳng ai thay thế được mình. nên người làm rối luôn phải chọn vật liệu kiên cố nhất.

nhưng với một con rối được làm từ những thứ chắc chắn. vẻ tinh nghịch, tính linh hoạt sẽ mất đi. người xem cảm thấy chàn chường, và rồi ghét bỏ nó.

"lạc nè, khoa cảm giác như có ai đang ngoài cửa ấy."

"mày lại hâm, ba rưỡi sáng thì ma nào thèm ngó."

"vì là ba giờ sáng nên chúng mới tới."

mặc kệ sự ngăn cản từ bạn cùng phòng. tấn khoa ôm theo bé thỏ, xỏ chân vào dép rồi lật đật chạy về phía cửa. chào đón bạn ma không mời mà đến.

cánh cửa chỉ vừa mở ra, thân hình lai bâng đã đổ gục lên vai em. sức nặng của cơ thể anh buộc em phải đỡ bằng hai tay. bé thỏ nâu không thương tiếc bị rơi xuống đất.

"bâng à."

tấn khoa cười trừ, lâu rồi em mới thấy bộ dạng này của anh bồ. cẩn thận dìu anh lên giường của mình. em liếc mắt về phía lạc. người bạn cùng phòng ấy cũng biết thân biết phận. giúp em mang bé thỏ kia vào lại chăn ấm, còn bản thân thì rời đi.

lúc này căn phòng khi chỉ còn lại hai người. tấn khoa ôm lai bâng vào lòng. khẽ vuốt đều tấm lưng lạnh lẽo ấy. vì anh luôn phải làm chỗ dựa cho mọi người. bâng chả được nương tựa vào ai, dần dần anh trở nên nhạy cảm. tấm lưng cũng trở nên lạnh lẽo theo.

[sgp] daily dayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ