3.5

679 77 36
                                    

hôm nay, anh và em. chúng ta, các bóng ma sài thành đã lần đầu lên ngôi vô địch quốc tế. chiếc cup vàng sáng lạng giờ đây đã nằm yên trong tay họ.

những tiếng cổ vũ, hò reo, những giọt lệ, những cái ôm, cái bắt tay đều thuộc về kẻ chiến thắng. bóng ma sài thành ngạo nghễ với danh hiệu đương kim vô địch apl.

nghe thật đáng tự hào, và đúng. nó rất đáng để tự hào. khi chúng ta đã có những bước khởi đầu đầy hoài nghi, nhưng ta đã làm được.

một năm hai cup, còn điều gì đáng mừng hơn nữa. ông hoàng quốc nội nay đã sở hữu danh hiệu quốc tế đầu tiên.

sau màn phỏng vấn, chụp ảnh với người hâm mộ và gia đình. các bóng ma xin chào tạm biệt khán đài mang lại vinh quang. chuẩn bị hành trang quay trở về nơi là nhà. họ đã đi đủ lâu, và gặt hái rất nhiều thành công về cho quê hương. còn điều gì vui mừng hơn nữa.

"lai bánh, chờ em coi."

tấn khoa vội vã chạy theo sau bóng anh bồ mình. em vừa bị kẹt lại khá lâu vì vòng quây fan girl kìa. trách em làm sao được khi bản thân có sức hút quá chứ.

"á à, lai bánh có chức fmvp cái là quên em chứ gì."

tấn khoa chống hông nói, ánh mắt dò xét vị đội trưởng kia. cứ ngỡ anh sẽ vội vã quay lại dỗ ngọt em. nhưng bánh chỉ ngoảnh lại, nhìn em một cái rồi cong đít chạy đi.

tấn khoa khó hiểu, anh bồ em lại giận dỗi gì à. khoa đăm chiêu suy nghĩ trong khi chân vẫn bắt nhịp kịp với anh.

"lai bánh giận em hả?"

khoa nghĩ hoài không ra. em vừa tiêu tốn hết chất xàm vào năm ván đấu nghẹt thở kia rồi. rốt cuộc anh lại giận dỗi vô cớ gì đây.

"ai thèm."

bình thường giọng điệu này sẽ là của tấn khoa. lai bâng dùng nghe điệu dễ sợ.

bâng kì thật đấy. nhìn loài báo với loài cá nịnh nọt nhau từ quốc nội ra quốc tế ngọt ngào thế kia. rồi nhìn lại cảnh ngộ của mình. sao nó khác nhau một trời một vực vậy nè.

"ê khoa ra đây nói nghe."

lạc lạc vẫy tay gọi đằng sau. tấn khoa ôm nian cùng chút nghi ngờ, nhưng vẫn dừng lại một nhịp để nghe bạn cùng phòng nói. lai bâng cũng dừng lại, cố dỏng tai lên nghe tiếng xì xào to nhỏ kia. kết cục là chả thu được gì. chỉ thấy được hình ảnh tấn khoa cốc tay và "à" lên một tiếng.

ngay sau sự ngỡ ngàng đấy là tiếng cười khanh khách của bạn nhỏ. lai bâng bực lắm nhé, tưởng như bạn đang nói xấu anh vậy.

lai bâng ôm cục tức mang lên xe rồi đồng hành với nó cả một đêm dài. đến tận khi về khách sạn vẫn chả vơi đi tẹo nào. anh giận dữ ném chiếc túi xuống giường, vơ lấy đồ ngủ quen thuộc rồi lết xác làm lạnh đầu.

đến khi lai bâng đặt được lưng xuống giường đã gần ba giờ sáng. mệt thì không hẳn là mệt, nhưng anh cứ thấy thiếu gì ấy.

quý báo:
ê cu
nay thầy ko về phòng đâu khỏi chờ

bánh m8:
ai rảnh chờ e
mà tính vận động gì thì nhẹ nhàng th nha
tội cá

[sgp] daily dayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ