4.0

541 65 4
                                    

ngọc quý,

em đã hứa với anh rằng.

bản thân sẽ sống thật tốt, với bao thuốc góc phòng, với giọt lệ long lanh. những đêm khóc lặng thinh, không một ai hay biết.

những nghẹn ngào giấu kín, không một đêm yên bình.

"anh cá, anh hút thuốc ạ?"

"ừ."

"em tưởng anh quý không thích mùi thuốc."

người chết thì làm gì cảm nhận được vị đắng nơi khoang miệng em nữa.

anh ơi em lại rướm máu, với vết xém nơi cổ tay.

em ngồi kể chuyện, một mình mỗi cõi, như hồi anh còn.

"anh cá, hút thuốc nhiều không tốt đâu."

phúc lương tìm đến thuốc lá như một liều an thần. vào những ngày em stress. điếu thuốc dần trở thành vật trang trí độc hại trên đôi môi em.

chúng để lại vết đỏ cổ tay, mây đen trong phổi và vết xước con tim.

ngọc quý không thích mùi thuốc, và phúc lương hút ngày một nhiều.

em tự biến bản thân thành thứ anh ghét. như một cách để quên anh đi.

những người xung quanh phúc lương cũng chả thích mùi thuốc lá trên người em. kể cả người bạn đồng hành cùng em với đêm sương khói cũng chả chịu được.

họ luôn bảo em cai thuốc đi hoặc dùng ít lại. việc em đã từng làm được. và dù họ biết thuốc lá độc hại, nhưng khi em cần. họ luôn đi mua hộ em.

vẫn dúi vào tay em bao thuốc nhăn nheo cùng ánh mắt không đồng tình. em đành cười trừ một cái, ánh mắt chất chứa bao nhiêu là u phiền.

"phúc lương, em hút thuốc đấy à?"

"mọi người biết từ lâu mà."

phúc lương không thích ở gần ai cả, vì người em mang nặng mùi thuốc. nhưng họ vẫn luôn tự mình tiếp cận em.

anh cầm lấy cổ tay quen thuộc, dùng tay che đi những vết xém. đã bao lâu rồi phúc lương không cảm nhận được hơi ấm này.

"ngọc quý..?"

"ừ, quý đây."

tàn thuốc rơi xuống, điếu thuốc liền tiếp bước. anh đạp nhẹ chân lên tàn lửa nhỏ bé kia. anh đan chặt lấy tay em, đôi bàn tay còn đang run rẩy vì sự xuất hiện của mình.

"quý, người em ám mùi thuốc, chẳng phải quý không thích sao?"

anh im lìm, chỉ lẳng lặng nắm lấy đôi bàn tay em. dùng ngón tay mình che đi những vết sẹo cái rõ cái mờ. vuốt ve chúng rồi mỉm cười với tình yêu đời mình.

cho đến khi em bình tĩnh lại, quý thả một nụ hôn xuống bờ môi đã lạnh cóng biết bao ngày qua. hôn lên cả khoé mắt sưng húp vì những đêm lệ lăn dài trên gò má.

"quý..tránh xa em ra. người em-"

câu chưa dứt đã bị chặn lại bởi một cái hôn môi. quý cảm nhận rõ ràng cái vị đắng chát của thuốc lá. cái vị mà ngọc quý nghĩ cả đời mình cũng chẳng cảm nhận.

nhưng giờ quý đang trải nghiệm nó, từ chính người bạn đời.

"cá hút nhiều quá, miệng đắng ngắt à."

"tại quý chứ ai !"

"quý xin lỗi, cá bỏ thuốc đi nhé."

hãy để ngọc quý này làm chất nghiện của phúc lương.

_____________

ngọt hoài hơi chán, lâu lâu ăn xíu muối cho nó cân bằng.

mình không thích thuốc lá, nhưng mình luôn đi mua cho người ấy.

-2/8/2023-
-lynx-

[sgp] daily dayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ