Chap 6

160 14 0
                                    

  Thanh Huyền tuy không tài cán hơn người nhưng thân cũng từng là thần quan lăn lộn trên Tiên kinh, vốn vui buồn yêu hận  trong nhân gian có gì mà y chưa nhìn qua. Bằng hữu quay lưng vốn dĩ cũng chẳng còn xa lạ đối với y, nhưng trong lòng vẫn không khỏi dâng lên một cỗ chua xót khó tả.

Không biết thái tử điện hạ kia có lần nữa xuất hiện trò chuyện cùng y không? Y thật sự không thể chống đỡ nổi nữa, cứ như người trong thiên hạ đều lũ lượt quay lưng về phía mình. Cảm giác giống như bị bỏ rơi lại vậy,  cũng không biết đời này y phải mang cái nghiệp này bao lâu nữa. Từng người từng người đến rồi lại đi, cứ mỗi một người lướt qua đời y, đều cứa vào tim y một nhát. Tuy không chí mạng, nhưng cũng không thể nói là không để lại thêm vết sẹo nào.

Ngày qua ngày cứ ăn xin rồi lại về miếu. Mất ngủ, nhạt miệng không có khẩu vị ăn uống, thân thể vốn đã gầy yếu của y làm sao trụ nổi. Không phải y muốn ngược đãi bản thân, chỉ là mất mát quá nhiều lại xảy ra quá nhanh, y nhất thời không có cách nào tiếp nhận.

Mấy hôm dưới chợ Quỷ vào ngày ân xá, ma quỷ được phép lên trần gian hòa chung vào đám người buôn buôn bán bán trao đổi giữa âm giới và dương giới. Thanh Huyền mấy trăm năm qua nghe cũng đến nhàm, trước kia cũng không đến xem náo nhiệt. Nay một thân bết bát càng không muốn xem, sống tới giờ phút này, y sớm đã chẳng còn là thiếu niên hiếu kì năm nào nữa rồi. Giờ mỗi ngày chỉ cần bình bình yên yên trôi qua, đối với y đã là may mắn lắm rồi. Thế nhưng đời đâu có như y mong, nghe người ta nói người mình không muốn gặp cho dù nhà cách nhau hai căn cả đời cũng không thể gặp.

Vậy mà hắn cố nhân không rủ cũng tới, hai lần gặp mặt đều là do Thanh nhi đi lạc, lần này lại là do y đi đứng không nhìn đường va trúng người ta. Thanh Huyền chỉ ước có thể dùng rút ngàn dặm đất , biến mất ngay lập tức, thế nhưng y đã bị giáng làm dân thường. Nào có pháp lực mà vẽ trận hơn nữa trận pháp đó vốn chỉ có "Minh Huynh" mới vẽ được, bèn đem nón lá kéo xuống che đi khuôn mặt của mình. Liên tục khẩn trương cúi đầu xin lỗi hắc y nhân trước mặt, rồi tính nhanh chân tẩu thoát. Nhưng hắc y nhân kia nào có chuyện dễ dàng bỏ qua cho y, thanh âm trầm ấm nhưng ngữ khí đem theo vài phần sắt lạnh chọc thủng màng nhĩ, đem từng lời hắn nói rót vào tai y.

"Phong sư đại nhân, không muốn chào hỏi vị "Minh Huynh" này một chút sao"

Thanh Huyền nắm chặt cây nạng trong tay, da đầu tê rần một mảng, sống lưng như bị một đạo khí lạnh thổi tới. Khiến Thanh Huyền không nhịn được rùng mình một cái, người này tàn nhẫn ra tay hiểm độc thế nào sao nói ra y chào y liền có thể chào được. Hơn nữa không phải ngày đó khi y liên tục cầu xin "Minh Huynh" trăm sai vạn sai đều là do y. Xin lỗi hắn một cách hèn mọn như thế nào, thế nhưng tay hắn vẫn đặt trên trán ca ca, tay túm tóc mặc cho y dập đầu lia lịa. Muốn dùng lời xin lỗi để hắn rủ lòng từ bi, ngày đó động tác của hắn dừng lại y đã vui mừng thế nào.

Vậy mà nước mặt vừa chảy còn chưa kịp rơi xuống đất, hắn đã lạnh lẽo cất tiếng:"Ngươi gọi nhầm người rồi" dứt lời liền mạnh tay, cứ thế vặn đầu ca ca của y khỏi cổ. Ca ca của y đầu thân tách rời, máu tươi phun tóe loe từ lỗ hỏng trên cổ bắn lên mặt và người y từ đằng xa. Chỉ nhớ lúc đó quang não dường như không còn phát tín hiệu xuống tứ chi nữa, cả người mềm nhũn cứng đờ chỉ có thể gào lên đến rồ. Đám quái nhân xung quanh ha hả cười luôn miệng nói:"Haha, chết rồi, chết rồi"

Cảnh tượng ngày hôm đó làm sao có thể quên, người này vốn dĩ không phải "Minh Nghi" mà ngay từ đầu cũng chẳng có "Minh Nghi" nào trên Thượng thiên đình. Đều chỉ là một màn kịch giả dối được sắp đặt một cách tỉ mỉ, không có một kẽ hở.

Đợi khi định thần lại, Thanh Huyền vẫn không ngẩng lên nhìn hắc y nhân kia nhàn nhạt buông ra vài chữ:
"Công tử, xin nhường bước, ta không quen vị nào gọi là "Minh huynh", càng không phải Phong sư đại nhân gì đó"

Hắc y nhân có vẻ rất không kiên nhẫn, liền chạy tới xách lấy cổ áo y, nâng lên để y mặt đối mặt với hắn.

"Phong sư à phong sư, vốn cái danh này đáng lẽ ra là của ta, chỉ vì cái tên tư chất tầm thường như ngươi mà cả nhà ta năm người đều phải chết. Ta đã hạ mình đến gặp ngươi, vậy mà ngươi dùng cái ngữ khí đó nói chuyện với ta sao?"

"Hạ công tử vốn dĩ chuyện trước đây ngươi cũng từ ca ca ta mà tính rồi, ta cũng một dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ. Người còn muốn gì đây? Cái mạng quèn của ta ngươi cũng nhặt về hết lần này tới lần khác, mấy trăm năm qua ta sống khổ sổ như thế vẫn không đủ để ngươi nguôi ngoai oán giận sao?"

"Haha, ngươi nói nghe dễ dàng thế, ta chính là muốn để người lưu lại trần gian này để sinh lão bệnh tử giày vò ngươi. Để ám ảnh của ngươi về ngày đó bám theo ngươi, để ngươi hiểu cái cảm giác mà ta từng phải trải"

"Ta nếm đủ rồi, cũng không có ý định đi chết nữa, ngươi hà cớ gì hết lần này tới lần khác xuất hiện trước mặt ta? Chẳng phải ngươi căm hận ta, muốn ta cút khỏi mắt ngươi sao?"

Thanh Huyền nhìn thẳng vào đáy mặt hắc y nhân, không biết có phải mình nhìn nhầm không lại thấy một tia bi thương xẹt qua trong mắt hắn, Hạ Huyền đem cổ áo Thanh Huyền thả ra, môi mấp máy tính nói gì đó xong dường như lại không biết nói thế nào liền cắn môi rời đi.

Thanh Huyền nửa ngờ nửa vực hắn đến đây cũng chỉ để nói mấy lời vô nghĩa này với y thôi sao? Từ khi nào mà Hắc Thủy Trầm Chu, quỷ vương cấp Tuyệt như hắn lại có thời gian cùng mình tán gẫu vậy. Nói đoạn cũng không nghĩ thêm gì, cứ vậy lê bước trên đường thành. Ánh trăng tròn to lớn, trấn cổ dài lê thê, một bóng dáng thiếu niên gầy gò cứ thế nương theo tiếng nạng cọc cọc trên phố quay trở về "nhà".

Một Nhà Năm Người [Song Huyền Đồng Nhân]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ