Căn phòng hoa lệ rộng lớn, chỉ có mình Thanh Huyền trong phòng, một tay ôm đầu gối, một bên tay áo cùng ống quần còn lại trống không bay trong gió lạnh. Thanh Huyền cả người run rẩy, chôn mặt vào đầu gối không ai nhìn rõ được y đang bày ra vẻ mặt gì. Hạ Huyền đứng bên ngoài dựa vào cửa, tà áo thêu hoa văn sóng nước cũng không ngừng động đậy.
Thoáng chốc trời đã dần sáng, một người đứng một kẻ ngồi cứ như thế cả đêm không ngủ. Chẳng đoán ra được họ đang suy nghĩ gì trong đầu, bởi cả hai chẳng biết sẽ đối mặt với đối phương như thế nào.
Bình thường mặt trời có mọc tới đỉnh đầu cũng chưa thấy cái bánh bao nhỏ đâu, vậy mà hôm nay gà vừa gáy đã thấy xa xa bóng dáng của Thanh nhi chạy lại. Hạ Huyền thoáng có chút bất ngờ, liền lên tiếng gọi :"Thanh nhi bị bệnh sao?"
Thanh nhi phồng hai cái má nhỏ hình như tức giận nên có chút phiến hồng lập tức hỏi lại:"Sao ca lại hỏi thế? Bộ Thanh nhi dậy sớm là có bệnh sao?"
Thấy tiểu muội muội ngoan ngoãn hôm nay lại có chút bướng, y hệt cái người ở bên trong kia liền thấy đáng yêu mỉm cười. Sau đó ra hiệu cho Thanh nhi vào trong còn bản thân lại đi đâu mất.
Thanh nhi cũng không nghĩ nhiều, dù sao ca ca của nàng cũng rất bí ẩn, ít khi có thể thấy ca ca ở Thủy Phủ. Lâu lắm mới có dịp dắt nàng đi chơi nên nàng thấy chẳng có gì là lạ. Liền một mình đẩy cửa vào phòng thăm tiểu ca ca.
Vừa vào liền thấy Thanh Huyền nằm dài trên cái ghế gỗ chạm khắc tinh xảo, coi có vẻ tráng lệ nhưng lại vô cùng lạnh lẽo. Thanh nhi nhanh chân chạy tới, lấy cái bàn tay nhỏ đặt lên trán y, chỉ thấy cái trán y sớm đã nóng như đốt.
"Người đâu? Người đâu mau gọi đại phu cho tiểu ca ca"- Thanh nhi dùng cái giọng trẻ con hoảng loạn la hét nháo nhào cả Thủy phủ
Thoáng chốc Thủy phủ đã quay lại vẻ yên tĩnh ban đầu, Thanh nhi ngồi cạnh bên giường y không dám động đậy sợ làm y thức giấc. Đại phu bắt mạch cho Thanh Huyền, khẽ lắc đầu lại quay lại nhìn cái tiểu bánh bao nhỏ Thanh nhi chẳng biết bẩm báo cái kiểu gì với nhóc tỳ này.
"Tiểu ca ca sao rồi ạ?"- Thanh nhi sốt sắng nắm lấy ống tay áo của đại phu giật giật
Lão đại phu thở dài vuốt chòm râu dài trắng muốt nói:"Thiếu niên này coi như hỏng rồi, thương cũ chồng thương mới. Muốn chữa cũng không phải dăm bữa nửa tháng là có thể chữa lành được"
Thanh nhi ngồi sụp xuống đất, hai mắt đỏ hoe, nước mắt chỉ trực trào mà rơi xuống. Lão đại phu kê một đơn thuốc đưa cho người hầu bên cạnh dặn dò gì đó rồi rời đi mất.
Người hầu được đại phu dặn dò cũng theo đại phu lui ra ngoài đi bốc thuốc, Thanh nhi quỳ trên mặt đất, dùng hai đầu gối lết lại cạnh giường Thanh Huyền. Tuy không phải máu mủ ruột thịt nhưng lần đầu vừa gặp Thanh Huyền nàng đã cảm thấy như thân từ lâu. Giờ nhìn tiểu ca ca của nàng mặt mày trắng bệch, đôi môi tái mét,trán lấm tấm mồ hôi nàng không khỏi cảm thấy đau lòng.
Người hầu kẻ hạ ra ra vào vào, thay nước lau mình hạ sốt cho y, thuốc sắc xong y cũng không uống được mấy, đổ vô miệng đều bị trào ra hết không tài nào làm y uống đủ một muỗng. Thanh nhi vẫn luôn ở cạnh y, tuy còn nhỏ không giúp được gì nhiều nhưng nàng vẫn cố gắng đút từng muỗng thuốc cho y mà không chút nề hà.
Hạ Huyền vẫn luôn ở ngoài quan sát không ngờ tiểu bánh bao nhỏ cũng có ngày biết chăm lo cho người khác, môi khẽ nhếch lên ý cười.
Đêm xuống cả Thủy phủ chìm vào giấc ngủ, vốn đã luôn yên tĩnh nay lại càng tĩnh lặng hơn. Chỉ có phòng của Thanh Huyền vẫn luôn thắp đèn có người ngày đêm túc trực. Hạ Huyền trên tay cầm hoa liên tuyết, đưa cho người hầu thân cận ghé tai dặn dò tên kia cái gì đó. Sau đó bản thân tự mình vào phòng Thanh Huyền ra hiệu cho hạ nhân ngoài cửa lui hết.
Trên giường là thiếu niên quần áo rách nát, tuy lấm lem bùn đất nhưng khuôn mặt vẫn như trước vẫn luôn thanh tú như vậy. Thanh nhi nghe động ngóc cái đầu nhỏ dậy, nhìn thấy hắn như vớ được vàng liền lao tới nói:"Ca ca huynh mau nghĩ cách cứu tiểu ca ca đi, đại phu nói huynh ấy coi như hỏng rồi"
Hạ Huyền nhẹ nhàng xoa đầu muội muội nhỏ, giọng nói trầm ấm dịu đi vài phần :"Muội về phòng ngủ đi, ở đây có ca, ca sẽ chăm y thật tốt, qua ngày mai thôi y sẽ khỏi"
Thanh nhi nghe thế miệng mấp máy muốn nói gì đó xong đành thôi, ca ca nói như thế chắc hẳn là đã có cách. Nàng nhỏ bé như vậy lưu lại thêm có khi lại vướng tay vướng chân hắn, nghĩ đoạn liền ngoan ngoãn về phòng mình. Cả ngày nay túc trực cạnh y, nàng cũng chưa có ăn gì, bụng kêu ọt ọt đòi ăn. Thanh nhi đem mấy cái màn thầu trong tay áo ra ăn đỡ, sau đó leo lên giường đắp chăn ngủ.
Hạ Huyền ngồi xuống cạnh giường y, cầm lấy ống tay áo rỗng, con ngươi khẽ động không biết hắn nghĩ gì, là thương tiếc hay cho là y đáng như vậy. Bàn tay thon dài của hắn khẽ di chuyển vuốt lấy khuôn mặt trắng bệch của y, thầm nghĩ chỉ có khi đi ngủ y mới ngoan ngoãn như vậy.
Hạ nhân được hắn dặn dò mang hoa liên tuyết vào, hoa liên tuyết ban nãy là một bông hoa nguyên vẹn giờ đã được sắc thành thuốc. Bên trong còn có quách tùng với vài loại thảo mộc khác, đem thuốc vào xong tên đó tự hiểu ý mà lui ra ngoài.
Hạ Huyền cầm chén thuốc đã sắc đút cho Thanh Huyền, nhưng muỗng nào cũng trào ra khỏi miệng y. Hắn trước giờ chỉ đút thuốc cho mình Thanh nhi, dẫu sao Thanh nhi chỉ cần có hồ lô đường cũng sẽ ngoan ngoãn nuốt thuốc. Còn y đã lớn thế này, tới thuốc cũng không uống cạn được một muỗng làm hắn thật sự có chút tức giận.
Nhưng nhìn thiếu niên đã hỏng này trong lòng lại dịu xuống thập phần, nhìn ống tay áo với ống quần trống không lòng hắn cũng trùng xuống. Tàn phế tới mức này so với đám quái nhân ngày đó có đỡ hơn là bao, nghĩ đoạn hắn liền tự biến mình thành nơi dẫn thuốc. Hắn cầm chén thuốc một hơi uống cạn, sau đó môi kề môi với y, đem thuốc ngâm trong miệng mình truyền qua cho y.
Đến khi thuốc đã truyền qua hết, lại có chút không nỡ lưu luyến rời đôi môi tái nhợt của thiếu niên, ánh trăng bên ngoài cửa sổ to tròn chiếu rọi qua khung cửa sổ. Bên trong một hắc y nhân nằm dựa đầu vào bên giường của thiếu niên nọ, cùng chìm vào giấc mộng.
Thu phong thanh,
Thu nguyệt minh.
Lạc diệp tụ hoàn tán,
Hàn nha thê phục kinh.
Tương tư, tương kiến tri hà nhật?
Thử thì thử dạ nan vi tình.
(Thu Phong Từ- Lí Bạch)
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Nhà Năm Người [Song Huyền Đồng Nhân]
Fanfiction"Ta muốn chết..." "Ngươi mơ đẹp quá!" Từ sau cái ngày hôm ấy Thanh Huyền phong quang vô hạn bị phế 1 tay 1 chân, toàn thân lấm lem bùn đất, cứ thế mà ở dưới nhân gian nghiễm nhiên trở thành ăn mày. Y không hận, càng không tìm được lí do để hận cái n...