Trong thành ngoài thành đột nhiên lại xuất hiện một đám cướp không rõ lai lịch, tuy gọi là cướp nhưng cũng không hẳn là cướp. Chính là cái dạng cướp của người giàu chia cho đám dân đen bọn họ. Thanh Huyền mặc ai nhận thì nhận, bản thân cũng không lấy tiền ăn cắp dù là một xu. Không phải y không khổ, không phải y không cần. Nhưng cầm đống bạc đó, y cũng chẳng thể nào vui vẻ mà xài cho được, đành đem số bạc được nhận chia cho đám nhóc trong miếu kêu chúng mua thêm cái màn thầu mà ăn.
Đám nhóc được cho bạc, nhảy cẫng cả lên miệng liên tục tung hô:"Lão Phong tuyệt nhất, lão Phong bá nhất đa tạ lão Phong"
Thanh Huyền nhìn chúng vui vẻ thế, cũng cười rất vui đám dân đen bọn họ tuy một người thì chẳng làm nên việc nhưng nhiều người cộng lại. Ăn xin bao năm nay, cuối cùng cũng mở được một quán ăn nho nhỏ bên đường. Nữ nhân trong miếu phụ trách nấu nướng, nam nhân mỗi người một tay đóng bàn đóng ghế. Mấy đứa nhỏ thì vui vẻ chạy đi mời khách, tuy quần áo trên người vẫn như cũ rách nát.
Nhưng ai cũng tắm rửa sạch sẽ, không còn bộ dạng nhếch nhác dơ bẩn trước kia nữa. Không biết có phải vận xui xẻo của Thanh Huyền hay không mà mỗi lần y ở quán thì quán như đóng rêu vậy. Không ai thèm vào, nhưng y vừa đi thay người khác trông thì lại buôn bán rất ổn. Thế nên không cần người trong miếu nói, y cũng tự biết điều tới giờ mở quán sẽ ra ngoài chợ. Tiếp tục làm ăn xin kiếm tiền, dù sao bộ dạng này của y làm gì có nơi nào thu nhận, mà y thì cũng phải ăn cơm. Ăn xin là con đường duy nhất y có thể làm rồi, đang mải mê suy nghĩ trước mặt y lại là đôi giày đỏ nhỏ nhỏ thêu chu tước bắt mắt. Tiểu muội muội hôm nọ nghiêng đầu nhìn y vui vẻ mà nói:"Ca ca chúng ta thật có duyên, muội lại đi lạc rồi, ca ca cho muội ngồi đây nhé"
Thanh Huyền tính từ chối dù sao biểu ca của tiểu cô nương này với y cũng có chút hiềm khích "nho nhỏ" sao có thể hết lần này đến lần khác gặp lại thế. Ông trời ơi, ông đúng là mù rồi, Thanh Huyền kêu khổ trong lòng nhưng vẫn gật đầu đồng ý cho cô bé ngồi cạnh mình.
Thanh nhi ngồi trên bậc thềm cao, đung đung đưa dưa hai cái chân nhỏ, lém lỉnh lại vô cùng ngoan ngoãn không nói câu nào. Cũng không chọc phá gì y, miễn cưỡng cùng tiểu muội muội của người mà mình đắc tội ở chung một chỗ. Thật sự là muốn hù người ta rớt một đạo tim gan phèo phổi ra ngoài, nếu là người khác vốn đã nhanh chân chạy mất. Thế nhưng người ngồi đó cùng cô bé lại là ai chứ, là Phong sư Thanh Huyền. Dù cho có thế nào đi nữa, cũng sẽ không vì bản thân mà bỏ lại một cô bé một mình. Lỡ xảy ra chuyện không may, y càng thêm đắc tội với vị Hạ công tử kia, hắc y nhân kia cứ như được lập trình sẵn lại như cũ nhẹ nhàng bế Thanh nhi rời đi tiện tay ném vài lá vàng vào nón rách của y. Rồi lại như gió vụt đi mất tăm trong biển người, Thanh Huyền không tự chủ được lén nhìn bóng lưng hai người họ rời đi tới khi khuất dạng mới khó khăn đứng dậy quay trở về miếu.
Người trong miếu như cũ nói chuyện vô cùng rôm rả, thấy y về liền gọi y tới, bọn họ đang bàn tới việc mua mấy thước vải may y phục mới sạch sẽ hơn chút dù sao bây giờ cũng đã có quán ăn nhỏ rồi không thể cứ một thân y phục rách nát như thế này mãi được. Thanh Huyền cũng gật gù đồng ý, có người trong đám người bỗng dưng lại nói.
"Lão Phong người tay chân tàn phế vốn là phế nhân không giúp đỡ được gì cho quán, bọn ta bớt lại số bạc may y phục cho ngươi tu sửa quán một chút. Ngươi thấy thế nào?"
"Đúng đó, dù sao cũng là phế nhân y phục đẹp cũng chỉ là cái ăn xin thôi"
"Nè các ngươi có thôi đi không hả, đừng có quên để có quán ăn ngày hôm nay là lão Phong góp nhặt từng cắc mà mở cho các ngươi. Giờ thì hay rồi một đám người hùa vào đẩy công lao của y xuống biển hết sao?"
"Đúng thế, lão Bạch nói hay lắm"
Thế là miếu chia thành hai phe, một bên cho rằng lão Phong dù sao cũng vẫn làm công việc ăn mày không nên lãng phí vào chuyện mua y phục. Một bên lại cho rằng quán ăn mở ra đều do số bạc của lão Phong đóng góp không thể để y chịu thiệt.
Vốn phe theo Thanh Huyền chiếm thế thượng phong, đem mấy người còn lại nói vong ơn bội nghĩa, ăn cháo đá bát nói tới mấy người không ngóc đầu lên nổi. Thế nhưng tính cách Thanh Huyền thế nào không phải không ai biết, y không thích vì mình mà người trong miếu chia bè chia phái bèn nhẹ nhàng lên tiếng
"Y phục ta không cần, mọi người cứ đem số bạc đó tu sửa quán xá đi, nhưng sau này ta với mọi người có lẽ cũng không cách nào chung thuyền rồi"- Thanh Huyền tuy khoan dung độ lượng, nhưng cũng không phải loại nhu nhược mặc cho người ta trèo đầu cưỡi cổ được.
"Lão Phong....bọn ta..."
"Không cần nói nhiều thế đâu, số bạc mở quán ta không đòi lại, cứ coi như Phong mỗ ta giúp sai người. Từ nay về sau, miếu hoang này quay lại như mười năm trước. Chỉ là địa bàn của một mình ta, ai có lòng đến thăm, ta xin tiếp đón nồng hậu. Nhưng để ở lại thì không được, bây giờ mời chư vị ra khỏi miếu của ta"
Đám người lũ lượt ra khỏi miếu, xét về tình về lý lão Phong không có chỗ nào sai với họ. Dù là dân đen nhưng may ra họ cũng còn chút tình người, nếu không một đám người quây lấy đem Thanh Huyền vứt ra khỏi miếu, cũng sẽ chẳng ai lưu tâm tới. Dẫu sao cũng chỉ là một kẻ ăn mày nhếch nhác làm gì có ai mà thèm để ý y, càng không có ai rảnh rỗi phân rõ phải trái giúp y
Tháng ngày một mình y lang thang quay trở về rồi, tuy nói y cũng không phải chưa từng một mình trải qua cảm giác một mình thui thủi. Nhưng mất đi nhiều bằng hữu bầu bạn, mất đi tiếng cười đùa rôm rả của mấy đứa nhó trong miếu, tiếng tán gẫu rôm rả của mấy bà bà y thật sự cũng không thể nói là tim gan sắt đá làm sao mà không buồn cho được
Đêm đó, một mình Thanh Huyền trong miếu hoang, không ai giành chăn không ai kề cạnh càng không thể chợp mắt. Cứ như thế lẳng lẽ thức cho tới khi trời rạng sáng, y lại phủi nón đội lên đầu. Một mình khó khăn chống nạng đứng dậy, tuy té thêm vài lần tay chân trầy xước. Y vẫn một mình tự đứng lên, tự bước ra khỏi miếu tiếp tục vòng lặp cơm áo gạo tiền nơi nhân gian này
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Nhà Năm Người [Song Huyền Đồng Nhân]
Fanfic"Ta muốn chết..." "Ngươi mơ đẹp quá!" Từ sau cái ngày hôm ấy Thanh Huyền phong quang vô hạn bị phế 1 tay 1 chân, toàn thân lấm lem bùn đất, cứ thế mà ở dưới nhân gian nghiễm nhiên trở thành ăn mày. Y không hận, càng không tìm được lí do để hận cái n...