Mùa xuân qua đi tuy là mùa đẹp nhất năm nhưng với đảo Hắc Thủy lại âm u thập phần. Y vẫn chưa có bất kì dấu hiệu tích cực nào, hắn thì hai mắt hiện rõ quầng thâm hệt như con gấu trúc.
Thanh nhi hoạt bát ngày nào cũng dần trở nên trầm tư cùng ca ca ngày đêm túc trực bên cạnh y. Tuy vậy người nhỏ làm việc nhỏ, những việc Thanh nhi làm được cũng không giúp ích được cho hai người là mấy, tất cả vẫn đều dựa vào một mình hắn.
Hắc y nhân đứng trong vườn cây xanh ngát, cỏ đã mọc um tùm những bông hoa nhiều màu sắc rụng hết xuống thảm cỏ. Tạo ra một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp, bởi vì mới là cuối xuân một số loài hoa vẫn chưa rụng hết nhưng cũng đã tàn. Chỉ cần một cơn gió nhẹ liền có thể đem hết cánh hoa bay theo gió. Cánh hoa hồng nhạt rụng lên vai hắn, hắn nhẹ nhàng phủi đi.
"Khụ khụ"- bỗng sau lưng vang lên giọng của một thiếu niên, y giả vờ ho vài tiếng đem hồn hắn quay về thân xác.
Hắn nửa tỉnh nửa mê trong vô thức vẫn xoay người lại nhìn, thấy thiếu niên trước mắt da trắng đến phát sáng. Thân thể gầy guộc chỉ còn là lớp da dính sát vào xương nhưng trên khuôn mặt tưởng chừng có thể một tay bóp nát ấy lại hiện lên một nụ cười rạng rỡ như mặt trời mùa xuân. Nụ cười làm hắn có cảm giác xua tan đi cái lạnh của mùa đông trong hắn, khiến trăm hoa vì y mà muốn đua nở. Nụ cười ấy của y cứ giống như của một thiên sứ chứ chẳng ai nghĩ rằng y là một kẻ vừa mới vật lộn giữa ranh giới của sự sống và cái chết giành giật tấm vé sống sót để trở về.
Hắn không nghĩ ngợi gì trực tiếp chạy lại đầu tiên là đau lòng sờ vào khuôn mặt hốc hác của y, sau đó nhẹ nhàng ôm y vào lòng. Hắn không biết mình tỉnh hay mơ nên ôm y xong liền vuốt ve tấm lưng toàn xương của y. Rồi lại cầm xuống tay, đúng rồi chính là cảm giác này, cảm giác mà hơn nửa năm qua hắn đã kề cạnh và chăm sóc y. Chính là đôi bàn tay ngày nào hắn cũng xoa nắn ngày nào cũng cầm lấy tay y kể y nghe đủ loại chuyện trên đời.
Sợ rằng hắn sẽ ôm gãy mình ra làm hai, y thấp giọng nói:" Ngươi nhẹ nhàng thôi đấy, đừng có đem ta bẻ gãy thêm lần nữa"
Một giọt rồi hai giọt nước mắt của hắn rơi lã chã, đọng lại những giọt sương trên thảm cỏ xanh ngát. Hắn khóc rồi, khóc vì hạnh phúc, vì người trong lòng hắn bấy lâu này, cũng chưa từng phụ lòng hắn. Y vẫn luôn luôn cùng hắn trải qua sóng gió này, cùng hắn giành giật sự sống cho chính y.
Đôi tay y trắng nõn, nhưng lại gầy đến đau lòng, y đưa bàn tay mình lên vuốt ve khuôn mặt hắn, đi qua đôi mắt vẫn đang không ngừng khóc kia.
"Được rồi, đừng khóc người khác nhìn vào lại tưởng kẻ hèn mọn này bắt nạt Quỷ vương ngươi"
Nghe y còn đủ sức trêu chọc hắn, hắn cười tươi dù trên mặt vẫn còn đọng lại vô số hạt trân châu nhem nhuốc cứ như một con hắc miêu gặp lại chủ, gật gật đầu ra chiều đáp ứng y.
Y cười nắm tay hắn để hắn dìu mình vào trong phòng, phòng y dù nửa năm nay y chưa từng nhìn thấy nhưng mọi vật vẫn y như cũ. Hơn nữa còn sạch sẽ không chút bám bụi, còn cả lồng đèn treo trong Tết đoàn viên hắn như thế lại chưa từng gỡ xuống.
Hắn thấy y nhìn tới nhìn lui, bèn nắm chặt lấy bàn tay y nói
"Ta vẫn chưa cho người tháo đèn xuống, chính là vì để lúc ngươi tỉnh lại, sẽ thấy Tết đoàn viên. Tết đoàn viên ở đảo Hắc Thủy chưa từng tổ chức bao giờ. Bởi vì thế, chỉ cần ngươi dậy chính là Tết đoàn viên của đảo Hắc Thủy ta. Vì thế tất cả lồng đèn trên đảo vẫn luôn thắp để chờ ngươi dậy"
Thanh Huyền nghe vậy mi tâm khẽ động, hóa ra đối với hắn y thật sự rất quan trọng. Nhưng trong lòng y vẫn luôn canh cánh chuyện năm xưa, vốn dĩ không dễ dàng buông bỏ được. Vì thế y rút tay mình ra, xoa xoa một chút sau đó nhìn hắn nói
"Ta biết ngươi vì ta làm rất nhiều thứ, nay chân và tay ta cũng đã khỏi, chỉ cần dưỡng thêm vài ngày sẽ ổn. Tuy không được linh hoạt như lúc đầu, nhưng cũng đã như là cải tử hoàn sinh rồi. Cả đời này Thanh Huyền ta mang ơn ngươi, những chuyện ngươi làm cho ta cũng quá nhiều sau này ta sẽ cố gắng trả lại hết. Nhưng việc ở lại đảo Hắc Thủy, ta không thể lưu lại, mong ngươi hiểu cho ta"
Sau khi y đứng dậy khập khiễng lướt qua hắn, dường như cả thế giới trong hắn sụp đổ vậy, không chịu nổi cú sốc tinh thần cộng với việc lao lực hơn nửa năm hắn hôn mê ba ngày liền. Ba ngày này đổi lại là y túc trực bên hắn, vậy nên y mới hiểu nửa năm qua của hắn thật sự chẳng một ngày nào là dễ dàng. Cảm giác cứ có một tia hi vọng hắn sẽ tỉnh rồi lại qua một ngày rồi lại một ngày làm y cũng khổ tâm không kém.
Thanh nhi ngày nào cũng lẽo đẽo theo y, chỉ mong y có thể hồi tâm chuyển ý mà ở lại Hắc Thủy. Y cũng lưng chừng giữa lựa chọn của mình, không biết nên đi hay nên ở. Ở không được mà đi cũng chẳng đành, cả đêm của ngày thứ ba hôm đó, hắn hôn mê trên giường y trên người là bạch y trắng đứng dưới tán cây bồ đề. Bạch y bay trong gió, giữa bầu trời đen nghịt ánh trăng chiếu lên chỉ bạc thêu trên y phục làm y như thể phát sáng. Cứ ngỡ như y chính là bạch nguyệt quang giữa bầu trời đêm của hắn- của một kẻ Quỷ vương đem lòng yêu một người từng là Thượng quan trên Thiên đình...
Lương duyên là vậy đó, chúng ta đều là những mảnh ghép có ưu có khuyết, nhưng ta sẽ bù trừ cho nhau, có phải không? Hạ Huyền!
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Nhà Năm Người [Song Huyền Đồng Nhân]
Fanfiction"Ta muốn chết..." "Ngươi mơ đẹp quá!" Từ sau cái ngày hôm ấy Thanh Huyền phong quang vô hạn bị phế 1 tay 1 chân, toàn thân lấm lem bùn đất, cứ thế mà ở dưới nhân gian nghiễm nhiên trở thành ăn mày. Y không hận, càng không tìm được lí do để hận cái n...