Mặt trời ló dạng xuyên qua từng kẽ lá, qua khung cửa sổ rơi vào nơi hắc y nhân đang nằm . Hắn khẽ nhíu mày, dường như đã tỉnh giấc rồi, nhưng hắn không muốn tỉnh. Hắn sợ khi tỉnh lại sẽ chẳng còn nhìn thấy y nữa, thế nhưng một âm thanh quen thuộc truyền đến. Làm hắn bất giác mở mắt, bật dậy tìm kiếm y, sau khi chân đất chạy ra khỏi phòng, cái nóng rát từ mặt đất khiến chân hắn đỏ ửng thế nhưng lòng dạ đang bị thiêu đốt của hắn lại nguội đi thập phần khi thấy y và Thanh Nhi đang cùng nhau nghịch nước.
Trong cái nắng oi bức của ngày hạ, dưới tia nắng nóng rực như thể mặt trời đang muốn thiêu rụi đi tất cả cây cối, sinh vật trên đời. Lại có một thiêu niên bạch y trắng xóa bàn bàn nhập họa*, vui đùa trong nước thật sự khiến người ta không thể không dán chặt mắt vào y.
(Bàn bàn nhập họa*: đẹp như tranh vẽ)
Đến cả mấy người hầu trong phủ xưa nay đều nói y cái loại không ra gì, nằm yên lại được hưởng phúc cuối cùng vẫn không nhịn được mỗi lần đi ngang đều dừng lại nhìn y mấy lần. Hắn ghen đến đỏ mặt ra hiệu cho đám người hầu lui hết, nên chẳng ai dám nhìn nữa đều lui đi làm việc của mình.
Hai chân trần chạm vào nền đất sớm đã nóng như nung thế nhưng Hạ Huyền lại chẳng mảy may đến sự bỏng rát của mình, cứ thế chậm rãi tiến về phía y. Dường như cảm nhận được sát ý, y vội lách sang một bên đem quạt Phong sư ra phẩy một cái. Tuy là một cái nhẹ, nhưng đối với người thường có lẽ đã bay đi cả trượng đổi lại đối vối Quỷ vương như Hạ Huyền vốn chẳng mảy may gì sất.
Thanh Huyền thấy người trước mắt là hắn, bèn đem quạt thu lại, bộ dạng bày ra vô cùng oan ức. Nhìn y đáng yêu như thế, hắn không nhịn được đưa tay xoa đầu y một cái. Không chỉ y bất ngờ ngay cả Thanh Nhi cũng một phen kinh hồn bạt vía.
"Tiểu ca ca người ta sợ nhất là huynh sờ đầu đấy mau bỏ tay ra đi!"- Thanh Nhi nói mà âm thanh phát ra lại giống như quát vậy, một màn này thật sự dọa tiểu cô nương này chết khiếp hơn cả y
Dường như hiểu ra được mình sai hắn nuối tiếc thu tay mình lại, y hiểu hắn cũng không phải cố ý dọa mình gật đầu cười một cái ra chiều rằng y không sao. Hắn thấy vậy trong lòng cũng thả lỏng, nhẹ nhàng thở ra một hơi có vẻ như hắn cũng rất căng thẳng.
Y nhìn chân hắn phồng rộp đỏ ửng, liền đem chậu gỗ chứa nước mà hai người đang nghịch tới trước mặt hắn ý muốn hẳn ngâm chân vào. Thấy y quan tâm mình như thế, tuy trong lòng còn canh cánh việc y sẽ rời đi nhưng vẫn không tự chủ được đáp ứng y đem chân ngâm vào nước lạnh.
Trong thời gian đợi hắn ngâm chân, y cùng Thanh Nhi thu dọn bãi chiến trường mà hai người tạo ra sau đó lại quay về hoa viên xem hắn thế nào rồi. Thật ra thì hắn cũng chả sao cả khả năng tự chữa lành của hắn không phải để làm làm cảnh. Thế nhưng lần này hắn sai rồi, vết bỏng chẳng nhưng không lành mà còn mỗi lúc một sưng tấy. Chờ tới khi y cùng Thanh Nhi đi tới chân hắn đã phồng to biến dạng rồi.
Điều này làm y cũng cảm thán không thôi chẳng phải khi xưa tới quạt Phong-Thủy cũng chẳng làm gì được hắn sao? Nay tới vết phỏng thông thường cũng không thể lành lại, thậm chí gặp nước còn phồng to hơn cả người thường. Không đúng, chắc chắn có kẻ hạ thủ, nghĩ đoạn y liền cởi giày của mình ra đeo vào chân hắn. Sau đó dìu hắn đứng dậy về phòng, hắn biết y nghĩ gì thật ra hắn cũng có suy nghĩ giống y. Vì thế không nỡ để y mạo hiểm liền đem y bế phốc lên khập khiễng mà về phòng.
Y thấy tự đem bản thân mình ra làm vật thử bị hắn phát hiện cũng không dám nhúc nhích. Sợ càng động chân hắn sẽ càng đau nhức không thôi, nên y đành ngoan ngoãn nghe hắn.
Đường Yên Thế sau khi xuống núi cũng chưa từng trở về vẫn luôn ở trong phủ Hắc Thủy, vì thế Thanh nhi là người mang trọng trách mời lão qua xem bệnh. Thấy Thanh Nhi bận tới bận lui vì hai ca ca, lão cũng chưa từng qua làm phiền, hôm nay Thanh Nhi lại qua gọi lão xem bệnh chứ không phải là chơi cùng khiến cho lão cũng hơi thất vọng.
Thế nhưng vì đại cuộc lão vẫn qua xem cho hắn một chuyến, cuối cùng lại bước ra khỏi phòng với vẻ mặt khó hiểu. Không phải là vui cũng chẳng phải buồn, chỉ có ba người họ biết Hạ Huyền cũng sắp bị phế trở thành người bình thường rồi. Vậy thì mấy trăm năm qua y sống mà vẫn giữ được nhan sắc niên thiếu đều là nhờ hắn cũng sẽ không hiệu nghiệm nữa.
Hắn và y đều sẽ phải trở thành người trần trải qua sinh lão bệnh tử, đã không còn ai là Quỷ vương cũng chẳng còn ai là Thượng tiên nữa. Rồi họ sẽ thành người trần mắt thịt, cùng nhau sống đời đời suốt kiếp hay sẽ lại chịu thêm nỗi đau của người trần. Kẻ đi người ở lại, hai người trên đời sẽ phải chịu cảnh người xuống hoàng tuyền người còn lại hồn đã sớm nhảy xuống cầu. Linh hồn kẹt dưới đại dương thân xác lại cứ thơ thơ thẩn thẩn sống phần đời còn lại, những chuyện sau này có lẽ cả hai người đều không thể đoán trước được...
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Nhà Năm Người [Song Huyền Đồng Nhân]
Fanfiction"Ta muốn chết..." "Ngươi mơ đẹp quá!" Từ sau cái ngày hôm ấy Thanh Huyền phong quang vô hạn bị phế 1 tay 1 chân, toàn thân lấm lem bùn đất, cứ thế mà ở dưới nhân gian nghiễm nhiên trở thành ăn mày. Y không hận, càng không tìm được lí do để hận cái n...